trí là giấc ngủ của bạn. Tâm trí là sự vắng mặt của bạn. Và nếu thân
thể theo tâm trí, tâm trí ngủ này, tâm trí say này, thì chớ có giận thân
thể.
Tâm trí là chúa tể.
Khi bản thân chúa tể được bình thản,
thì những kẻ hầu tự chúng sẽ chịu nhường.
Khi tâm trí bình thản, nó trở thành vô trí. Vô trí và bình thản mang
nghĩa đích xác một điều; chúng không mang nghĩa hai điều khác
nhau. Tâm trí bình thản, tâm trí bình tĩnh, là vô trí - bởi vì tâm trí là
cơn sốt. Tâm trí là lo âu liên tục, căng thẳng, bệnh hoạn - vâng,
bệnh tật là tâm trí. Khi tâm trí biến mất, bạn vận hành từ trạng thái
của vô trí, và thế thì thân thể tuân theo nó.
Thân thể là kẻ theo sau. Nếu bạn có tâm trí, thì thân thể theo tâm trí;
nếu bạn có vô trí, thân thể theo vô trí.
Nhưng đừng đánh nhau với thân thể. Đừng ngu xuẩn.
‘'Nếu tâm trí ông mà không được dọn sạch những đam mê ác,
thì tự làm què cụt mình đi có ích lợi gì?'
Do đó, Phật trích dẫn Gatha:
'Đam mê lớn lên từ ý chí,
ý chí lớn lên từ ý nghĩ và tưởng tượng:
khi cả hai được bình lặng,
thì không có dục vọng lẫn luân hồi.'
Phật nói,
"Gatha này đã được Kashyapabuddha dạy trước đây."
Phật nói, “Đã có hàng triệu vị phật trước ta và sẽ có hàng triệu vị
phật sau ta."
Đây là điều gì đó rất mới trong thế giới tôn giáo.
Mahavira nói, "Chỉ có hai mươi ba tirthankaras trước ta, và sẽ không
có tirthankara nào thêm nữa."