chạy trong phòng, đâm vào cửa, giận cái cửa, bắt đầu đánh cửa -
cứ dường như cửa là thủ phạm.
Không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn cũng làm những điều như
vậy. Bạn viết và bút máy của bạn không trơn; bạn trở nên tức giận
và bạn ném nó xuống sàn - bạn trừng phạt cái bút máy! Và bạn vẫn
coi con người là có lí trí sao? Và bạn vẫn tin con người là sinh linh
có lí trí sao?
Khi bạn về nhà trong giận dữ, bạn có quan sát không? Bạn mở cửa
trong giận dữ thế, bạn sập cửa. Bây giờ, cái cửa đã chẳng làm gì
bạn cả.
Có lần chuyện xảy ra: Một người tới gặp một thiền sư; anh ta sầm
cửa, anh ta quăng giầy. Anh ta tới thầy, cúi lạy, chạm chân thầy.
Thầy nói, "Ta không thể chấp nhận lời chúc mừng của anh được.
Trước hết đi ra xin lỗi cánh cửa, và đôi giầy nữa."
Người này nói, "Thầy nói gì vậy? Thầy muốn tôi trở thành trò cười
cho thiên hạ sao?" - và có biết bao nhiêu người ngồi quanh đó.
Thầy nói, "Nếu anh không làm điều này ta sẽ không cho phép anh ở
đây - anh đi đi! Nếu anh có thể xúc phạm cửa và nếu anh có thể xúc
phạm đôi giầy, thế thì anh phải xin lỗi chúng. Khi anh xúc phạm
chúng, anh chẳng bao giờ cảm thấy rằng anh đang làm điều gì đó lố
bịch? Bây giờ anh có cảm thấy lố bịch không? Đi ra và làm điều đó
đi!"
Và người này đi ra. Anh ta xin - đầu tiên anh ta có vẻ chút ít xuẩn
ngốc, cảm thấy chút ít xuẩn ngốc, và mọi người đều nhìn - nhưng
anh ta đã xin được tha thứ. Anh ta nói, "Thưa ngài, tôi đã không có ý
thức và tôi đã làm điều gì đó sai một cách vô ý thức, xin tha thứ cho
tôi." Và anh ta nói với đôi giầy và với cái cửa, và khi anh ta quay lại,
anh ta đã thành một con người hoàn toàn khác.
Thầy kéo anh ta lại gần và ôm ghì lấy anh ta. Và người này nói,
"Điều đó lớn lao vô cùng! Khi tôi hỏi xin tha thứ, ban đầu tôi có vẻ
xuẩn ngốc, thế rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy thoải mái thế - tôi chưa
bao giờ cảm thấy thế. Tôi thực tế đã cảm thấy chúng đã tha thứ cho
tôi. Tôi đã cảm thấy lòng từ bi của chúng và tình yêu của chúng."
Bạn cứ cư xử theo cách vô ý thức thế. Cái thói cầu kì vô ý thức của
hành vi của bạn là tất cả những điều Phật ngụ ý qua từ 'tâm trí'. Tâm