Người đó đơn giản chấp nhận và người đó hiểu rằng mình là một
phần của vũ trụ này cũng như bạn là một phần của vũ trụ này.
Người đó chưa bao giờ đặt bản thân mình lên trên bạn. Đây là 'cái
trên' của người đó, rằng người đó không hề nghĩ rằng mình là phi
thường hay đặc biệt theo cách nào đó. Người đó không hề mang
thái độ của việc 'linh thiêng hơn bạn'. Người đó biết rằng bạn cũng
là thượng đế và mang tính thượng đế. Có thể bạn không nhận ra
điều đó - đấy lại là vấn đề khác.
Khác biệt giữa tôi và bạn chỉ là một điều: tôi nhận ra mình là ai; bạn
không nhận ra - nhưng không có khác biệt khác. Bạn đích xác hệt
như tôi đang đây. Bạn là vị phật ngủ, nhưng không có vấn đề về bất
kì khác biệt nào. Vị phật là vị phật, dù ngủ hay thức. Bạn có thể đã
không bắt gặp điều thiêng liêng của mình, bạn có thể đã không thử,
bạn có thể đã không mở cánh cửa của kho báu bên trong của mình,
nhưng kho báu vẫn tồn tại. Bạn có thể nghĩ rằng bạn không đặc biệt
còn tôi đặc biệt, nhưng làm sao tôi có thể nghĩ theo cùng cách đó
được? Bạn có thể nghĩ điều đó - việc đó là tự nhiên.
Mọi người có thể nghĩ rằng Christ là đặc biệt - điều đó là tự nhiên,
bởi vì Christ có vẻ đặc biệt. Ông ấy là đặc biệt theo một cách nào
đó, bởi vì ông ấy đã nhận ra tính thượng đế của mình, và theo chính
việc nhận ra đó thì ông ấy trở thành chói sáng, ánh sáng trong trẻo
không khói, ngọn lửa thuần khiết. Mọi người nhận ra rằng ông ấy là
đặc biệt. Nhưng làm sao Jesus có thể nói ông ấy là đặc biệt được?
Trong việc nhận ra ngọn lửa bên trong riêng của mình, trong việc
nhận ra tính thượng đế bên trong riêng của mình, ông ấy đã nhận ra
tính thượng đế của mọi người - không chỉ về con người mà về cây
cối và chim chóc và muông thú, thậm chí cả đất đá. Ngay cả đất đá
ông ấy cũng biết bây giờ đều là các thần - ngủ say, ngáy. Một ngày
này nọ đá sẽ thức tỉnh và sẽ trở thành thượng đế!
Bạn có thể không thấy mình là ai, nhưng tôi thì thấy bạn là ai. Cái
ngày tôi nhận ra mình là ai, tôi cũng nhận ra cốt lõi bên trong nhất
của mọi người. Người tôn giáo không thể nghĩ được mình là đặc
biệt. Và người tôn giáo không thể nghĩ rằng bạn đáng kết án, rằng
bạn là tội đồ. Người tôn giáo bắt đầu cười. Người đó cười bạn bởi vì
bạn là thánh nhân mà cứ nghĩ mình là tội đồ. Người đó cười bạn vì
bạn là Thượng đế mà cứ nghĩ mình là ai đó khác. Toàn bộ điều này
dường như là ngớ ngẩn - có vẻ đóng kịch làm sao! Mọi người đều