đeo mặt nạ và hoàn toàn quên mất khuôn mặt nguyên thuỷ riêng
của mình. Khuôn mặt của bạn là khuôn mặt của Thượng đế.
Cho nên bất kì ai cố gắng chứng minh rằng mình là đặc biệt, bất kì
ai - Ellen G. White hay Đức Cha Moon hay Satya Sai Baba - bất kì ai
nói rằng người đó đặc biệt thì đều đơn giản khẳng định rằng người
đó vẫn còn chưa biết.
Satya Sai Baba nói, "Làm sao kiến có thể biết được chiều sâu của
đại dương?" Bây giờ điều này là ngu xuẩn, điều này là đần độn, bởi
vì kiến cũng là thượng đế như Satya Sai Baba. Nếu bạn hỏi tôi liệu
Satya Sai Baba có là thượng đế hay không, thì tôi sẽ nói có, ông ấy
là thượng đế - ông ấy là thượng đế giả nhưng Thượng đế tất cả đều
như nhau. Ông ấy là thượng đế ảo thuật, ông ấy bị lạc trong ảo
thuật. Ai đó có thể là kẻ ngu, thế thì người đó là thượng đế ngu -
nhưng tôi không thể phủ nhận được rằng ông ấy là thượng đế, tôi
không thể nói điều phủ nhận đó được. Mọi người đều là Thượng đế
đang đóng các vai khác nhau.
Bạn không thể nói rằng ai đó khác chỉ như kiến - ngay cả kiến cũng
không phải là kiến. Đó là điều người tôn giáo nhận ra. Người đó nói,
"Chó có thể cứ sủa nhưng sao sẽ không rơi xuống." Bây giờ bạn
đang nhìn vào chó theo cách rất kết án. Và 'chó' (dog) lại không là gì
ngoài 'thượng đế' (god) đọc ngược lại. Và chó là ai? Bạn đang nói
tới ai? Chó không tồn tại, bởi vì chó cũng là thượng đế - giả vờ là
chó, chơi trò chơi là một con chó.
Người tôn giáo, người đã về nhà, nhận ra rằng toàn thể sự tồn tại
này là thiêng liêng, thiêng liêng vô điều kiện. Không có 'thượng đế'
và 'không thượng đế' - toàn thể sự tồn tại được tạo nên từ một tính
và tính đó là tính thiêng liêng.
Nhưng có những người cứ đi tìm những cuộc hành trình mới cho
bản ngã. Đôi khi đấy là tiền bạc, đôi khi đấy là chính trị, đôi khi đấy
là tôn giáo, nhưng việc tìm kiếm thì vẫn thế - bản ngã. Và tôn giáo
chỉ xảy ra khi có việc bản ngã mất đi; khi bản ngã bị mất, khi bản
ngã bị tan tành, và bạn bỗng nhiên có đó mà không ý tưởng gì về
bất kì cái 'tôi' nào. Bạn hiện hữu, nhưng không có 'tôi' trong nó.
Tôi không nói trở nên khiêm tốn, bởi vì bản ngã thậm chí cũng có
thể thử điều đó - nó thử đấy! Nó có thể trở thành khiêm tốn. Nó có
thể giả vờ là khiêm tốn, nhưng thế thì nhìn vào mắt của người khiêm