tốn kia: người đó nói "Tôi là không ai cả," nhưng người đó đang đợi
bạn nói "Anh là con người vĩ đại nhất." Người đó nói, "Tôi khiêm tốn,
tôi chỉ là hạt bụi dưới chân anh," nhưng bạn đừng chấp nhận người
đó. Đừng nói, "Vâng, chúng tôi biết - chúng tôi bao giờ cũng biết.
Anh không nói điều gì mới với chúng tôi," bằng không người đó sẽ
chẳng bao giờ có khả năng tha thứ cho bạn. Người đó sẽ báo thù.
Người đó không nói rằng bạn phải chấp nhận điều đó. Trong thực tế,
người đó nói, "Trông đây - ta mới khiêm tốn làm sao! Trông đấy, đây
là con người khiêm tốn nhất trên thế giới!" Nhưng trò chơi thì vẫn là
một: "Ta là người khiêm tốn nhất trên thế giới - nhưng cái 'tôi' có
đây."
Ai đó nói, "Tôi là người giầu nhất trên thế giới." Ai đó nói, "Tôi là
người quyền lực nhất trên thế giới." Ai đó nói, "Tôi là người khiêm
tốn nhất trên thế giới." Khác biệt ở đâu?
Tôi không nói trở nên khiêm tốn. Bản ngã có thể trở nên khiêm tốn.
Tôi đang nói về việc mất bản ngã. Bạn phải nhìn vào trong bản ngã:
phức cảm của nó là trò chơi tinh vi. Bạn phải trở nên nhận biết về tất
cả những trò chơi của nó. Một ngày nào đó khi bạn đã nhìn vào
trong tất cả các trò chơi của nó, nó đơn giản biến mất. Chỉ bằng việc
nhìn vào trong chúng, chỉ sáng tỏ, chỉ nhận biết, và nó biến mất. Nó
biến mất như bóng tối biến mất khi bạn mang ánh sáng vào trong
phòng tối. Chỉ đem nhận biết vào.
Jesus định bước đi trên nước của Biển Chết. Ông ấy bắt đầu bước
đi trên biển, và ông ấy quay về các đệ tử của mình và nói, "Tin ta,
theo ta, và bước trên biển." Mười một đệ tử của ông ấy theo ông ấy.
Chỉ mỗi Thomas còn lại sau trên cạn.
Khi những người khác hỏi ông ấy, Thomas giải thích rằng tốt hơn
cho ông ta là vẫn còn khô ráo vì nước lạnh có khả năng ảnh hưởng
tới bệnh khớp của ông ấy.
Jesus quay đầu lại và nói với Thomas, "Thomas, tin ta đi, theo ta và
bước trên biển."
Thế là Thomas bắt đầu bước đi và nhanh chóng bị nước ngập tới
đầu gối. Thomas kêu lên, "Jesus! Jesus!"
Và Jesus một lần nữa lại nói, "Tin ta đi, theo ta và bước trên biển."