"... lao động của các ông bị dùng sai
và năng lượng của các ông bị phí hoài.
Điều đó cũng giống như đốt que hương.
Dù hương thơm của nó được thán phục đến đâu,
ngọn lửa cũng vẫn dần dần
đốt cháy que hương."
Đó là cách cuộc sống hiện hữu: từng khoảnh khắc cháy dần. Bạn
bao giờ cũng trên dàn hoả thiêu bởi vì từng khoảnh khắc cái chết
đang tới gần hơn, từng khoảnh khắc bạn ít sống hơn, chết nhiều
hơn. Cho nên trước khi toàn bộ cơ hội này bị mất đi, Phật nói, đạt
tới trạng thái vô ngã - thế thì sẽ không có cái chết. Và thế thì sẽ
không có khổ. Và thế thì sẽ không có thèm muốn thường xuyên về
danh vọng, quyền lực, uy tín.
Trong thực tế, bạn càng trống rỗng bên trong, bạn càng tìm kiếm
danh vọng; nó là một loại thay thế. Bạn càng nghèo bên trong, bạn
càng tìm kiếm cái giầu; nó là việc thay thế bằng cách nào đó, tống
vào bản thân mình cái gì đó.
Tôi quan sát hàng ngày: mọi người tới tôi, và bất kì khi nào họ có
vấn đề với chuyện tình của mình, họ lập tức bắt đầu ăn quá nhiều.
Bất kì khi nào họ cảm thấy rằng chuyện tình của họ lâm vào khủng
hoảng, họ không còn được yêu nữa, hay, họ không có khả năng
yêu, cái gì đó đã chắn đường năng lượng yêu của họ, họ lập tức
tọng vào mình đủ mọi thứ, họ cứ ăn. Tại sao? Họ đang làm gì với
thức ăn? Họ cảm thấy trống rỗng - cái trống rỗng đó làm cho họ sợ.
Họ bằng cách nào đó phải tống thức ăn vào nó.
Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc bên trong, bạn không bận tâm tới
danh vọng; chỉ người không hạnh phúc mới bận tâm tới danh vọng.
Ai bận tâm xem liệu có ai biết tới bạn hay không, nếu bạn biết tới
bản thân mình? Nếu bạn biết tới bản thân mình bạn là ai, thế thì
không có nhu cầu. Nhưng khi bạn không biết mình là ai bạn sẽ
muốn mọi người biết tới - mọi người biết bạn là ai. Bạn sẽ thu thập
các ý kiến, bạn sẽ thu thập ý tưởng của mọi người, và từ thu thập đó
bạn sẽ cố gắng phô ra một căn cước nào đó, rằng 'Đúng, mình là
con người này. Mọi người nói, 'Bạn thông minh lắm' - mình thông