các ông thực hành Đạo. Không phải là các ông định thu lấy bất kì lợi
lộc nào từ nó; đừng làm nó thành việc kinh doanh.
Thông thường tâm trí là nhà kinh doanh.
Ông bố già đang hấp hối và cả gia đình tụ tập xung quanh giường
chờ đợi ông trút hơi thở cuối cùng. Khi ông già khò khè rời xa cuộc
sống, người con trai cả nói với người em và mọi người, "Khi bố ra
đi, nếu vào buổi tối, chúng ta có thể chôn bố sáng sớm mai tại khu
dịch vụ mai táng lớn trong thành phố. Vì đám tang sẽ vào sáng sớm
nên chúng ta sẽ không thể báo cho quá nhiều người được, cho nên
chúng ta sẽ không cần nhiều xe to chỗ lớn, và điều đó sẽ không tốn
phí nhiều."
Con gái của ông ta đang đứng đó và cô ta nói với người anh, "Anh
biết đấy, cái chết này đối với em là chuyện rất cá nhân. Sao chúng
ta lại phải gọi cả đống người lạ tới chứng kiến cảnh tượng buồn như
vậy - hai anh ở đó và em ở đó là được rồi, cần gì thêm người nào
khác nữa?"
Người em trai út nhìn vào họ và nói, "Em không thể đồng ý với các
anh chị thêm được. Trong thực tế, sao chúng ta lại cần tốn kém để
đem bố tới nơi làm dịch vụ tang lễ vậy? Bố chết trong nhà, ta chôn
luôn bố trong nhà."
Và bỗng nhiên mắt ông già mở to ra. Ông ấy nhìn vào ba người con
rồi quát lên, "Đưa cho tao cái quần!"
Họ đồng thanh trả lời, "Bố ơi, bố rất yếu. Bố muốn đi đâu?"
Ông ấy đáp, "Đưa cho tao cái quần. Tao sẽ đi ra nghĩa địa - tao là
nhà kinh doanh."
Cả đời mọi người chỉ cứ tiết kiệm, tiết kiệm - để làm gì? Cuộc sống
đang tuột đi dần; từng khoảnh khắc một khoảng khắc quí giá lại trôi
qua và nó không thể nào lấy lại được. Phật nói: đừng phí hoài nó
vào những thứ ngu xuẩn.
Danh vọng là ngu xuẩn, nó là lạc lõng, vô nghĩa. Cho dù cả thế giới
biết tới bạn, làm sao điều đó làm cho bạn giầu hơn được? Làm sao
điều đó làm cho cuộc sống của bạn phúc lạc hơn? Làm sao nó giúp
cho bạn hiểu biết hơn? nhận biết hơn? tỉnh táo hơn? sống động
hơn?
Nếu bạn không thực hành Đạo: