Chán hay cười, cả hai đều có thể được dùng. Tôi dùng cả hai cùng
nhau. Đầu tiên tôi làm bạn chán, thế rồi tôi giúp bạn cười. Và tôi cứ
ném bạn từ cực đoan nọ sang cực đoan kia, cũng giống như người
đi trên dây: khi người đó nghiêng sang phải quá nhiều và bây giờ
cảm thấy mình sắp ngã, thì người đó nghiêng sang trái. Và dần dần
cân bằng nảy sinh. Bây giờ đây là điểm thứ ba của sự siêu việt.
Hoặc bạn đi sang trái, xa bên trái, nhiều nhất bạn có thể đi được;
hoặc bạn đi sang phải, xa bên phải - hay, bạn chỉ ở giữa, xa ở giữa,
chính giữa. Và có siêu việt. Ba điểm này là những điểm siêu việt.
Toàn bộ nỗ lực của tôi là không dùng cực đoan nào, nhưng cho bạn
cân bằng.
Cho nên tôi cứ chuyển từ trái qua phải, nhưng toàn bộ ý tưởng là
giữ cho bạn được cân bằng trên dây. Một ngày nào đó, cân bằng sẽ
đem bạn tới điểm mà tại đó bỗng nhiên bạn được cân bằng tới mức
tâm trí không thể tồn tại. Tâm trí có thể tồn tại chỉ hoặc bởi nghiêng
sang phải hay nghiêng sang trái. Tâm trí chỉ có thể tồn tại với các
cực đoan. Tâm trí không bao giờ có thể tồn tại với chỗ giữa, với cân
bằng.
Phật đã gọi con đường của ông ấy là majjhim nikai - trung đạo. Con
đường của tôi cũng là trung đạo. Theo nhiều, nhiều cách tôi đang cố
gắng giúp bạn đi tới chỗ giữa tuyệt đối nơi mọi thứ biến mất.
Bây giờ, bạn nói: "Khi tôi cười trong chuyện đùa của thầy tôi cảm
thấy nó chỉ là phản xạ, rằng tiếng cười của tôi đang xảy ra trên bề
mặt và không thấm vào trong bản thể tôi."
Cố gắng đi. Đừng lo nghĩ. Cứ để cho nó là phản xạ. Cố gắng. Đôi
khi bạn thậm chí sẽ cảm thấy rằng tiếng cười chỉ là trong thân thể
hay trong tâm trí và bạn là nhân chứng - đấy là những khoảnh khắc
đẹp. Bạn đã trở nên chút ít siêu việt lên trên tiếng cười của mình -
và đó là điều tốt.
"Tôi cười ngày một ít đi" - điều đó sẽ xảy ra, nhưng bạn phải cố
gắng vất vả đấy. Đấy là một trong những điều gian nan nhất, cố
gắng vất vả cho tiếng cười, bởi vì người ta phải cố gắng thế nào
đây? Tiếng cười dường như hoặc tới hoặc không tới - làm sao bạn
có thể cố gắng nó được? Bạn càng cố gắng bạn sẽ càng thấy khó
đem nó lại; nhưng cố gắng đi, cứ để nó là khó.