ngoài, bạn không định tự giải trí cho mình, bạn không được làm, bạn
không được nói, bạn không được đọc tiểu thuyết và truyện trinh
thám. Không xúc động. Không có khả năng nào để thoát đi bất kì
đâu.
Và tất cả các sư đều trông giống nhau: đầu cạo trọc lốc. Bạn có để ý
điều đó không? Nếu bạn cạo nhẵn đầu, râu mép, râu cằm, thì bạn
trở thành gần như vô thực thể. Khuôn mặt của bạn mất đi tính cá
nhân. Các sư trông đều giống nhau, bạn không thể phân biệt được
bất kì khác biệt nào. Bạn thấy những cái đầu nhẵn thín và bạn phát
chán. Tóc còn cho một chút ít kiểu cách, một chút ít khác biệt - tất cả
cái đầu bị cạo trọc trông đều giống nhau, với tóc thì bạn còn có thể
có kiểu cách. Ai đó có tóc dài, ai đó có tóc kiểu ngắn; ai đó có tóc
vuông vắn và ai đó là hippie. Và có cả nghìn cách làm cái gì đó với
tóc. Bạn có thể làm được gì với cái đầu? Nó hệt như nhau - ăn mặc
hệt nhau, đầu hệt nhau, thức ăn hệt nhau, vườn đá hệt nhau, và
thiền cũng hệt nhau. Hết năm nọ tới năm kia trong hai mươi năm.
Công việc là đem cái chán tới điểm không còn lối thoát nào là có thể
và bạn phải đi qua đột phá. Khi nó là không thể chịu đựng được, khi
nó tới cực đỉnh và bạn không thể chịu được nó nữa, thì nó bùng nổ.
Từ cực điểm đó, bạn nhẩy. Bỗng nhiên tất cả các cái chán biến mất,
bởi vì bản thân tâm trí biến mất.
Chán là một chỉ dẫn của tâm trí. Đó là lí do tại sao con vật lại không
bị chán. Nếu bạn đi tới chính cực đoan, nếu bạn cứ đặt sức ép,
ngày một nhiều sức ép, thì sẽ tới một cực đỉnh mà bạn đơn giản
không thể chịu đựng được thêm nữa, và cái chán biến mất - và cùng
với cái chán là tâm trí. Đó là điều trong thiền họ gọi là 'satori' tỏ ngộ.
Tiếng cười cũng có thể được dùng theo cùng cách đó. Bồ đề đạt ma
đã dùng nó. Đã có những bậc thầy Sufi dùng nó. Có vài giáo phái
thiền cũng dùng tiếng cười. Nếu bạn có thể cứ cười mãi vào sự lố
bịch của mọi vật, thì ngày này hay ngày khác bạn sẽ đi tới một cực
đoan mà bỗng nhiên bạn sẽ thấy rằng tiếng cười không tới nữa. Đó
mới là vấn đề. Bạn cứ cười, bạn vẫn cố gắng cười - tiếng cười
không đến. Mọi thứ dường như bị mắc kẹt, nhưng bạn cứ cố gắng.
Nhiều nỗ lực bây giờ cần tới; buộc nó đến chính cực đỉnh, và một
ngày tiếng cười biến mất, và cùng với tiếng cười tâm trí con người
cũng biến mất.