có gì để nói - các bạn nói về những điều đó hàng triệu lần! Lại về khí
hậu, lại về thời tiết, lại về con cái mình thế nào và vợ mình thế nào -
và bạn chẳng quan tâm lấy một chút. Nhưng bạn chán. Bạn phải làm
cái gì đó để quên nó đi. Bạn phải nói.
Một người, trong cuộc sống thường ngày, dùng năm nghìn từ. Bạn
có thể nghĩ tôi nói nhiều quá - bạn nhầm. Một khi tôi nói xong rồi, tôi
im lặng - nhưng tôi chưa hề vượt ra ngoài giới hạn năm nghìn từ.
Bạn trải việc nói ra cả ngày. Tôi kết thúc trong buổi sáng. Nhưng tôi
chưa hề vượt ra ngoài giới hạn này. Tôi luôn luôn nhìn đồng hồ.
Mọi người cứ nói chỉ để tránh sự hiện hữu của mình, để tránh cái
chán của mình. Chồng chán vợ, vợ chán chồng, mẹ chán con, con
chán bố mẹ - mọi người đều đơn giản chán! Nhưng chúng ta giữ
điều đó ở dưới ý thức, bằng không bạn sẽ bắt đầu tự tử. Bạn sẽ làm
gì?
Marcel đã viết rằng tự tử là câu hỏi quan trọng nhất, câu hỏi siêu
hình duy nhất. Nó hiện hữu - bởi vì nếu toàn bộ cái chán trở thành
rõ ràng cho bạn, thì bạn sẽ định làm gì? Nếu cuộc sống chỉ là lối
mòn, thì phỏng có ích gì làm tất cả những cái đó? Bạn cứ lẩn tránh
nó.
Trong cộng đồng tôn giáo điều đó được lôi vào sự chú ý của bạn;
người ta không cho phép bạn né tránh nó. Trong đạo tràng họ có
một thường lệ rất chán - cố định, cố định mãi, hàng thế kỉ. Không
bao giờ xúc động, không bao giờ cảm giác. Buổi sáng họ dậy, họ tập
ngồi thiền, họ uống trà, họ làm thiền đi, họ đi ăn sáng. Và mọi thứ
đều hệt nhau: bữa sáng hệt nhau, trà hệt nhau; họ lại ngồi thiền, họ
lại vào vườn làm việc. Và bạn đã nhìn vào khu vườn thiền chưa?
Quanh phòng thiền của mình, họ không cho phép có cây. Họ làm
vườn đá - để làm bạn chán hoàn toàn. Bởi vì cây thay đổi: lúc thì là
mùa xuân và có hoa và có mầu xanh tươi, và lúc thì mùa lá rụng và
lá rơi xuống. Cây thay đổi! Cây không phải là sư. Cây cứ thay đổi
quanh năm. Trong đạo tràng họ làm vườn đá, để cho không có gì
thay đổi cả. Bạn cứ làm cùng điều mọi ngày, và bạn nhìn ra và chỉ
toàn có đá và cát, và cùng mẫu hình đó. Tại sao?
Cái chán đã được dùng như một kĩ thuật, nó là một phương cách.
Trong thiền, cái chán được dùng như một phương cách: bạn chán
đến chết, và bạn không được phép trốn thoát. Bạn không được ra