bạn sinh thành mới.
Dục không chạm tới bạn chút nào. Nó là máy móc. Nó chỉ là sinh lí.
Yêu đem trái tim bạn vào quan hệ - và khi trái tim trong quan hệ thì
bao giờ cũng có đau. Nhưng bạn đừng tránh đau. Nếu bạn tránh
đau, bạn sẽ bỏ lỡ mọi niềm vui của cuộc sống.
Trong dục có thể có thảnh thơi. Trong dục có thể có lành mạnh và
vệ sinh sinh lí. Nhưng không có trưởng thành. Bạn vẫn còn là con
vật. Với yêu bạn trở thành con người. Với yêu bạn trở thành ở tư thế
đứng thẳng. Với yêu bạn bắt đầu đứng thẳng trên đất. Với dục bạn
lại là con vật, bạn nằm ngang trên đất, chỉ đi như con vật, bò. Với
yêu bạn đứng thẳng, theo chiều đứng.
Với yêu có vấn đề. Với dục không có vấn đề chút nào. Nhưng vấn
đề là sự trưởng thành! Vấn đề càng lớn, thì cơ hội càng lớn.
Cho nên bạn hỏi tôi: "Yêu có đau không?" Chắc chắn yêu là đau,
nhưng cái đau đó là phúc lành. Và bạn đã cảm thấy nó, người hỏi đã
cảm thấy nó. Câu hỏi này là từ Deva Saguna.
Cô ấy nói: "Tôi bị lẫn lộn. Khi thầy nói về yêu với hai mũi tên tôi cảm
thấy bị xuyên thấu vào tim và nỗi đau đẹp đẽ nảy sinh trong tôi."
Cô ấy là nhận biết rằng nó là đẹp. Bây giờ bạn đừng co lại từ nó.
Ngày càng nhiều ân huệ hơn đang chờ bạn, nhưng, tất nhiên, cũng
ngày càng nhiều đau hơn.
Đó là lí do tại sao nhiều người chưa hề yêu - nó đau đớn thế. Họ
chọn không yêu, nhưng thế thì họ vẫn còn mang tính con vật; họ
chưa bao giờ trở thành con người, họ chưa bao giờ trở nên đứng
thẳng. Họ chưa bao giờ nắm cuộc sống mình trong tay mình. Họ
chưa bao giờ có giá trị gì - họ là vô giá trị. Yêu làm cho bạn thành
quí giá.
Và nếu bạn đang trong yêu, thế thì bạn sẽ thấy rằng có cái đau sâu
hơn mà đó là của lời cầu nguyện. Nó làm bạn tan nát hoàn toàn.
Yêu chưa bao giờ làm bạn tan nát hoàn toàn. Nó đơn giản làm tan
nát bạn một chút, một chút ít. Nó làm tan nát lớp vỏ của bản ngã
bạn, nhưng phần trung tâm của bản ngã vẫn còn nguyên. Thế thì có
nỗi đau sâu hơn, sâu hơn yêu, và đó là của lời cầu nguyện - nó làm
tan nát bạn hoàn toàn. Nó là cái chết. Khi bạn đã biết cách yêu, và
bạn đã biết rằng nỗi đau mà yêu đem tới là phúc lành trá hình, nó là