anh." Nhưng thế thì khi đau biến mất, tình yêu cũng biến mất. Chúng
tồn tại cùng nhau.
Tôi đã nghe:
Bệnh nhân nam phàn nàn với nha sĩ rằng anh ta đau khủng khiếp,
nhưng anh ta cứ nhất định đòi giữ chiếc răng. Nha sĩ mặc chiếc áo
choàng trắng, điều chỉnh đèn trên trán, khởi động máy khoan, và
nói, "Thôi được rồi, bây giờ há mồm ra và nhìn cho rõ điều chúng ta
có thể làm."
Thế là bệnh nhân tóm lấy phía dưới thắt lưng nha sĩ. "Anh làm cái
đồ chết tiệt gì đấy?" Nha sĩ la lên.
"Bây giờ," người này nói một cách thản nhiên, vẫn không buông ra,
"chúng ta sẽ không làm đau lẫn nhau chứ?"
Bây giờ đây là điều xảy ra. Khi bạn đang trong yêu, thì yêu làm đau.
Nó làm đau khủng khiếp. Thế là các bạn tóm lấy nhau và các bạn
nói, "Cái gì đấy...! Cùng nhau thoả hiệp vậy: để cho nó không là
chuyện tình nữa - để cho nó thành hôn nhân. Làm nó thành hợp
pháp. Và anh sẽ không làm tổn thương em nếu em không làm tổn
thương anh." Thế rồi chồng và vợ sống với nhau mà lại không cùng
nhau. Họ sống với nhau một mình. Nhiều nhất họ chịu đựng nhau.
Họ là bệnh nhân lẫn cho nhau, nhưng tình yêu đã biến mất.
Yêu là đau. Bạn đừng bao giờ chống lại, đừng bao giờ tạo ra bất kì
rào chắn nào cho nỗi đau. Cho phép nó. Và dần dần bạn sẽ thấy
rằng đấy đã là diễn giải sai. Nó không thực sự là đau. Nó chỉ là cái
gì đó đi sâu vào trong bạn tới mức bạn diễn giải nó như cái đau. Bạn
không biết cái gì khác. Bạn chỉ nhận biết về cái đau trong kiếp sống
quá khứ của mình, trong kinh nghiệm quá khứ của mình. Bất kì khi
nào cái gì đó thấm vào sâu, bạn đều diễn giải nó như cái đau.
Đừng dùng từ 'đau'. Khi yêu và mũi tên của tình yêu đi sâu vào trong
trái tim bạn, nhắm mắt lại và đừng dùng lời - chỉ thấy nó là cái gì, và
bạn sẽ không bao giờ thấy nó là cái đau. Bạn sẽ thấy nó là phúc
lành. Bạn sẽ bị xúc động cực kì bởi nó. Bạn sẽ cảm thấy vui sướng.
Đừng dùng lời. Khi cái gì đó mới xảy ra cho bạn, bao giờ cũng cho
phép cái nhìn sâu sắc vào trong nó mà không có ngôn ngữ nào cả.
Câu hỏi cuối cùng:
Thầy không phải là guru của người giầu sao?