đẹp, nó cực kì đẹp, thế thì bạn trở nên có khả năng và bạn lấy bước
nữa - bước đó là lời cầu nguyện.
Với người yêu con người thì bạn có thể tồn tại, nhưng với Thượng
đế là tình yêu của bạn thì bạn không thể tồn tại được. Niềm đam mê
đó lớn lao thế, nó đơn giản đốt cháy bạn hoàn toàn. Không phần
nào còn lại. Trong yêu bạn đơn giản bị bỏng, nhưng bạn vẫn còn đó.
Người yêu vẫn còn, chờm lấp lên nhau, đốt cháy nhau một chút
trong ngọn lửa của mình, nhưng không đốt cháy hoàn toàn. Đó là
cái đẹp của tình yêu, và đó cũng là khổ của nó nữa. Chừng nào bạn
còn chưa hoàn toàn bị tan nát, không phần nào còn lại, bản ngã vẫn
còn chưa chết, chưa hoàn toàn chết, thì sẽ vẫn còn chút ít khổ.
Mọi người yêu đều cảm thấy chút ít khổ. Họ muốn biến mất hoàn
toàn, nhưng điều đó là không thể được trong quan hệ con người.
Quan hệ con người bị giới hạn. Nhưng người ta học từ đó, rằng có
một khả năng: nếu nó có thể xảy ra nhiều thế trong quan hệ con
người, thì nó còn có thể xảy ra nhiều đến đâu trong quan hệ với điều
thiêng liêng?
Yêu làm cho bạn sẵn sàng lấy bước nhảy cuối cùng, bước nhảy
lượng tử. Đó là điều tôi gọi là lời cầu nguyện, hay bạn có thể gọi nó
là thiền. Nếu bạn dùng thuật ngữ Phật giáo, thì nó là thiền; nếu bạn
dùng thuật ngữ Hindu giáo, Mô ha mét giáo, Ki tô giáo, đấy là lời cầu
nguyện. Nhưng ý nghĩa thì là một. Bạn phải biến mất để cho
Thượng đế hiện hữu. Yêu là mảnh đất huấn luyện, là trường học, để
học bài học thứ nhất - về cái đẹp, về phúc lành của sự biến mất; để
học rằng đau đớn là ân huệ. Và thế thì ham muốn nảy sinh để cảm
thấy nỗi đau tối thượng. Người sùng kính Hindu đã gọi nó là virah -
nỗi đau tối thượng; nỗi đau sẽ vẫn còn chừng nào người ta chưa bị
Thượng đế tiêu hoá, bị tiêu hoá trong Thượng đế.
Cho nên khi bạn đang yêu, hay khi tình yêu nảy sinh, hợp tác với nó,
đừng cố kháng cự. Mọi người đều đi tới thoả hiệp. Những người yêu
- tôi đã quan sát hàng nghìn người yêu. Mọi ngày họ tới tôi; họ đem
vấn đề của mình tới. Nhưng vấn đề cơ bản mà tôi đã nhìn thấy là ở
chỗ những người yêu dần dần đi tới thoả hiệp. Thoả hiệp đó là: Anh
đừng làm đau tôi, tôi sẽ không làm đau anh. Đó là điều hôn nhân là
gì. Thế thì mọi người trở nên được giải quyết. Họ trở nên sợ đau
đớn đến mức họ nói, "Đừng làm đau tôi và tôi sẽ không làm đau