"Em có trẻ con không đấy?" Anh ta ngắt lời. "Nếu như đấy không
phải là tiền của em - thì anh đã không ở đây rồi!"
Và để tôi nói điều này cho bạn: Nếu như đấy không phải là tiền của
bạn, thì bạn đã không ở đây rồi. Bạn ở đây bởi vì bạn thất vọng với
tiền của mình. Bạn ở đây vì bạn thất vọng với thành công của mình.
Bạn ở đây vì bạn thất vọng với cuộc sống của mình. Người ăn mày
không thể tới được bởi vì người đó còn chưa thất vọng.
Tôn giáo là xa hoa - xa hoa cuối cùng, tối thượng, tôi gọi nó thế, bởi
vì nó có giá trị cao nhất. Khi con người bị đói, người đó không quan
tâm tới âm nhạc, không thể được. Và nếu bạn bắt đầu chơi đàn sitar
trước người đó, người đó sẽ giết bạn. Người đó sẽ nói, "Anh sỉ nhục
tôi! Tôi đang đói còn anh lại chơi đàn sitar - đây là lúc chơi đàn sitar
sao? Cho tôi ăn trước hết! Và tôi đói tới mức tôi không thể nào hiểu
được âm nhạc. Tôi đang chết đây!" Khi một người sắp chết đói, bức
hoạ của van Gogh phỏng có ích gì? hay buổi thuyết pháp của phật?
hay Upanishads hấp dẫn, hay âm nhạc? - vô nghĩa. Người đó cần
bánh mì.
Khi người ta hạnh phúc với thân thể mình, có đủ ăn, có nhà đẹp để
sống, người đó bắt đầu trở nên quan tâm tới âm nhạc, thơ ca, văn
học, hội hoạ, nghệ thuật. Bây giờ cơn đói mới nảy sinh. Nhu cầu
thân thể đã được thoả mãn, bây giờ nhu cầu tâm lí nảy sinh. Có cấp
bậc trong nhu cầu: thứ nhất là thân thể; nó là cơ sở, nó là nền tảng
của con người bạn. Không có nền tảng này, tầng thứ nhất không thể
tồn tại được.
Khi nhu cầu thân thể bạn được đáp ứng, nhu cầu tâm lí nảy sinh.
Khi nhu cầu tâm lí của bạn cũng được đáp ứng, nhu cầu tâm linh
của bạn nảy sinh. Khi một người đã nghe tất cả âm nhạc có sẵn trên
thế giới, và đã thấy tất cả những cái đẹp, và đã thấy rằng nó tất cả
đều là giấc mơ; đã nghe tất cả các nhà thơ lớn, và đã thấy rằng đấy
chỉ là cách để quên đi bản thân mình, chỉ là cách làm say bản thân
mình, mà nó chẳng dẫn bạn tới đâu cả; đã thấy tất cả mọi bức tranh
và các tác phẩm nghệ thuật lớn - vui vẻ, giải trí, nhưng rồi cái gì...?
Thế thì tay vẫn còn trống rỗng, còn trống rỗng hơn chúng trước đây.
Thế thì âm nhạc và thơ ca là không đủ. Thế thì ham muốn thiền,
ham muốn cầu nguyện, cơn đói Thượng đế, cơn đói chân lí nảy
sinh. Một đam mê lớn chiếm hữu lấy bạn và bạn đi vào trong việc
tìm kiếm chân lí, bởi vì bạn bây giờ biết: chừng nào bạn còn chưa