và hỏi Phật về tinh hoa của Đạo,
theo đó Phật đã hướng dẫn, tương truyền rằng
thượng đế đã đạt tới quả spotaapanna (dự lưu) - tu đà hoàn.
Srotaapanna - dự lưu nghĩa là người đã đi vào dòng - srotaapanna -
dự lưu : người đã đi vào dòng - dòng của tâm thức, nhận biết, tỉnh
táo. Đó là thông điệp đặc biệt của Phật: không cầu nguyện, không
thánh lễ; không tu sĩ, không đền đài. Chỉ một điều là cần. Phật đã rút
yêu cầu về tối thiểu; ông ấy tuyệt đối toán học. Ông ấy nói chỉ nhận
biết là đủ; nếu bạn có thể nhận biết, mọi thứ sẽ tự chăm lo cho chính
nó.
Hai người say đang vẩn vơ trên đường tầu hoả. Một người nói, "Tớ
chưa bao giờ thấy nhiều bậc thế trong đời mình."
Người kia nói, "Tớ chẳng bận tâm về bậc, chính là đường ray thấp
kia."
Điều duy nhất cần tới là bằng cách nào đó đem họ ra khỏi cái say
của họ.
Hai người say khác đang trên xe lăn, người nọ quay sang người kia
và nói, "Chúng ta có thể đang trong lúc tuyệt vời đây, nhưng tớ có
cảm giác chúng ta lên nhầm xe buýt."
Mọi người đều đang trên xe buýt nhầm - vô ý thức là xe buýt nhầm.
Thế thì bạn chẳng thấy khác biệt gì dù ở bất kì đâu. Và bất kì điều gì
bạn làm cũng chẳng khác biệt gì. Trong vô ý thức của bạn, bất kì cái
gì bạn làm cũng đều sai cả. Sai là cái được làm trong vô ý thức, còn
đúng là cái được làm có ý thức.
Edwin Arnold đã viết một trong những cuốn sách hay nhất về Phật,
Ánh sáng châu Á. Tóm tắt lại đôi dòng:
“Đây là an bình -
Chinh phục tình yêu cái ngã và thèm khát cuộc sống,
Xé toang đam mê bắt rễ sâu từ trong tâm khảm,
Làm êm dịu đi bất hoà bên trong;
Với tình yêu, đan xen kết thúc đẹp đẽ vĩnh hằng;
Với vinh quang, là chủ của cái ngã;