Baal Shem nhìn anh ta và nói, "Đợi đấy! Chẳng cần ông phải tránh
cám dỗ nào, bởi vì ngay bây giờ cám dỗ không thể được dành cho
ông - ông chưa xứng đáng với nó."
Anh ta nói, "Thầy muốn nói cái gì?"
Ông ta nói, "Cán dỗ chỉ tới vào khoảnh khắc cuối. Ngay bây giờ quỉ
chẳng lo nghĩ gì về ông cả. Trong thực tế, quỉ đâu có săn đuổi ông
chút nào - ông đang săn đuổi quỉ chứ - cho nên ông không phải lo về
cám dỗ. Điều đó sẽ không xảy ra sớm cho ông đâu. Và khi nó xảy
ra, ta sẽ chăm lo cho điều đó. Ta sẽ bảo ông phải làm gì."
Cám dỗ chỉ tới vào khoảnh khắc cuối. Tại sao? Bởi vì khi năng
lượng dục tới một điểm, điểm một trăm độ, thì toàn bộ quá khứ,
hàng triệu kiếp đã sống trong bản năng dục, kéo bạn lại. Quỉ không
phải là người ở đâu đó - nó chỉ là quá khứ của bạn. Nhiều kiếp sống
theo dục máy móc sẽ kéo bạn lại. Bạn do dự một chốc liệu có nên
lấy bước nhẩy hay không.
Cũng như khi dòng sông tới đại dương nó phải ngần ngại một chốc
bởi vì nó sẽ mất hút vào trong đại dương, nó phải nhìn lại với nỗi
buồn: những rặng núi đẹp, những đỉnh núi tuyết phủ, những khu
rừng, những thung lũng, bài ca của chim chóc, đôi bờ, con người,
cuộc hành trình - quá khứ, hàng nghìn dặm đường. Và bỗng nhiên
bây giờ ở đây một khoảnh khắc tới: bạn nhảy và bạn mất mãi mãi.
Dòng sông phải nghĩ: "Hiện hữu hay không hiện hữu đây?" - ngần
ngại, run rẩy, chấn động tới tận nền tảng.
Đó là điều cám dỗ nghĩa là gì. Khi Phật đã tới điểm mà năng lượng
sẵn sàng lấy bước nhảy tối thượng và trở thành vô dục, khi ham
muốn sẵn sàng tan biến vào trong vô ham muốn, khi tâm trí sẵn
sàng chết và vô trí sẵn sàng sinh ra - đấy là bước nhảy lớn đến mức
tự nhiên người ta phải ngần ngại. Đó là ý nghĩa của câu chuyện ngụ
ngôn này.
Phật đã nói: Đi đi!
Phỏng có ích gì để ta có túi da đầy những rác rưởi
mà các ông đã đem lại cho ta?
Khi một người đã tới điểm đó, thế thì thân thể là vô nghĩa; thế thì
thân thể chẳng là gì ngoài cái túi, cái túi da, đầy rác. Trong thực tế,
đấy chính là cách thân thể là thế nào. Nếu bạn không tin vào điều