Harvey đáp: "Thế này, mẹ ạ, họ làm cùng điều mẹ và bác Bernie đã
làm khi bố đi Chicago."
Mọi người cứ nhìn, mọi người cứ thấy lỗi, khuyết điểm, cái ngu xuẩn
của người khác. Chẳng ai nhìn vào mình cả. Cái ngày bạn bắt đầu
nhìn vào bản thân mình bạn là sannyasin. Cái ngày bạn bắt đầu
nhìn vào bản thân mình, thay đổi lớn diễn ra trên con đường. Bạn đã
lấy bước đầu tiên - ngược lại thèm khát, hướng tới tình yêu; ngược
với ham muốn, hướng tới vô ham muốn - bởi vì khi bạn nhìn bàn tay
của mình, chúng đã bị bỏng biết bao nhiêu lần rồi, bạn đang mang
biết bao nhiêu vết thương.
Nhìn vào người khác chỉ là cách tránh né nhìn vào bản thân mình.
Bất kì khi nào bạn phê phán ai đó khác, quan sát đi: đấy là thủ đoạn
của tâm trí để cho bạn có thể tự tha thứ cho mình. Mọi người cứ đi
phê phán người khác; khi họ phê phán toàn thể thế giới họ cảm thấy
rất thoải mái. Trong so sánh họ có thể nghĩ họ không tồi hơn người
khác; trong thực tế, họ tốt hơn. Đó là lí do tại sao khi bạn phê phán
người khác, bạn nói quá lên, bạn đi tới chính cực đoan; bạn làm ra
núi từ đụn đất chuột đào; bạn cứ làm cho núi đó ngày một lớn mãi
lớn mãi và lớn mãi, thế thì trái núi riêng của bạn trông rất nhỏ. Bạn
cảm thấy hạnh phúc.
Dừng điều này lại! Điều này sẽ chẳng ích gì cho bạn cả. Đây chính
là tự tử. Tại đây bạn đừng nghĩ về người khác. Cuộc sống của bạn
là của bạn. Nghĩ về người khác sẽ chẳng có ích lợi gì. Nghĩ về chính
bản thân mình đi. Suy tư về cái ngã riêng của bạn. Trở nên nhận
biết hơn về điều bạn đang làm ở đây - chỉ quanh quẩn đấy sao? Hay
bạn đang thực sự làm cái gì đó? Và điều duy nhất có thể dựa vào
được là nhận biết. Chỉ nhận biết mới có thể mang bạn đi qua cái
chết, qua cánh cửa của cái chết - không cái gì khác.
Một chuyện ngụ ngôn hay tiếp đó:
Ngọc hoàng Thượng đế phái tiên nữ đẹp tới Phật,
muốn cám dỗ ông ấy sang con đường xấu.
Nhưng Phật đã nói: "Đi đi!
Phỏng có ích gì để ta có cái túi da đầy những rác rưởi
mà các ông đã đem lại cho ta?
Thế rồi, thượng đế chân thành cúi đầu