Có câu ngạn ngữ nổi tiếng của Tilopa: "Thực sự, bởi vì chấp nhận
và bác bỏ của mình mà chúng ta không mang tính như vậy của mọi
thứ" - chúng ta bỏ lỡ tính như vậy của mọi thứ. Chúng ta không thể
trở nên nhận biết về thực tại nào đang đấy bởi vì chúng ta chấp
nhận hay chúng ta bác bỏ. Khi chúng ta chấp nhận, chúng ta thích
thú. Khi chúng ta bác bỏ, chúng ta kìm nén. Phật nói: Đừng chấp
nhận, đừng bác bỏ - chỉ tỉnh táo, chỉ thấy. Nhìn, không định kiến ủng
hộ hay phản đối.
Nếu bạn có thể trong trạng thái dửng dưng như vậy - trong nhận biết
không đánh giá, không phán xét như thế, mọi sự bắt đầu thay đổi
theo cách của chúng.
Tilopa nói:
Nó chưa bao giờ rời khỏi chỗ này
và nó bao giờ cũng hoàn hảo.
Khi bạn tìm nó,
Bạn thấy mình không thể nào thấy được nó.
Bạn không thể lấy được nó, bạn không thể gạt bỏ nó.
Khi bạn không làm cả hai - nó có đó!
Khi bạn im lặng, nó nói.
Khi bạn nói, nó im lặng.
"Bạn không thể lấy được nó, bạn không thể gạt bỏ nó - nó bao giờ
cũng có đó. Khi bạn không làm cả hai điều này, nó có đó.”
Nhận biết không phải là cái gì đó bạn phải làm. Nhận biết không
phải là cái gì đó bạn phải ép buộc vào mình, áp đặt lên mình. Khi
bạn không làm gì, nó có đó. Việc làm của bạn là việc không làm của
bạn.
May mắn thay chúng ta có một thứ còn mạnh hơn.
Nếu khao khát về chân lí mà yếu hơn đam mê,
bao nhiêu người trong chúng ta sẽ có khả năng
theo con đường của lẽ phải?
Phật nói: