tỏ để thấy." Tâm trí bạn không cần có giấc mơ nào, giấc mơ lớn lao
về các thánh nhân vĩ đại, cõi trời và địa ngục; đây tất cả đều là sáng
tạo của bạn.
Chính kiến là: không có định kiến nào, không có niềm tin nào, không
có ý kiến về bất kì cái gì. Khó đấy... con đường của Phật là gian nan;
ông ấy yêu cầu quá nhiều. Điều đó gần như là kì công siêu nhân.
Nhưng điều đó là có thể - và đó là cách duy nhất hướng tới chân lí.
Nếu bạn có ý kiến nào đó bạn sẽ áp đặt ý kiến của mình lên chân lí.
Bạn vẫn làm điều đó hàng ngày đấy thôi. Nếu bạn tới tôi với ý kiến
rằng người này là tốt, bạn sẽ bị thuyết phục rằng người này là tốt
thật; nếu bạn đến với ý kiến rằng người này là xấu, bạn sẽ bị thuyết
phục rằng người này là xấu thật. Niềm tin của bạn bao giờ cũng tìm
ra cái mà nó muốn tìm. Niềm tin rất mang tính chọn lọc. Tôi đã
nghe...
Đứa bé được đem ra toà lần nữa bị buộc tội đánh cắp nắp trục bánh
xe ô tô. Quan toà quyết định gọi bố nó tới: "Trông đây," quan toà nói.
“Con ông đã ra toà nhiều lần vì bị buộc tội ăn cắp, và tôi phát mệt khi
thấy nó ở đây."
"Tôi không trách ông đâu, thưa quan toà," người bố nói. "Và tôi cũng
phát mệt khi thấy nó ở đây như ông."
"Thế thì sao ông không dạy nó cách hành động? Chỉ cho nó con
đường chính và nó sẽ không tới đây nữa."
"Tôi đã chỉ cho nó con đường chính rồi đấy chứ," người bố nói,
"nhưng nó lại dường như không có tài năng nào để học. Nó bao giờ
cũng bị bắt!"
Bây giờ, chính đạo là khác cho quan toà và cho người bố. Bản thân
người bố là kẻ cắp. Ông ta cũng muốn đứa con học 'chính đạo' để
cho nó không bao giờ bị bắt lần nữa. Nhưng chính đạo của ông ta là
chính đạo của ông ta.
Với kì nghỉ, Mullevy quyết định đi tới Thuỵ Sĩ để hoàn thành giấc mơ
cả đời và trèo lên núi Matterhorn. Anh ta thuê một người hướng dẫn,
và ngay khi họ sắp lên tới đỉnh thì họ bị tuyết lở dập xuống.
Ba giờ sau Thánh Bernard đào xới tới họ, một chai rượu vang được
buộc dưới cằm ông ta.