quan sát. Nó là nhân chứng. Mọi sự tới rồi đi... cũng giống như bộ
phim. Bạn ngồi trong rạp chiếu phim; trên màn ảnh nhiều điều tới rồi
đi. Đôi khi bạn bị đồng nhất nữa. Đôi khi bạn trở nên bị đồng nhất
với diễn viên. Có thể anh ta đẹp, mạnh mẽ, có duyên, duyên dáng
của cá tính, gây ấn tượng, có sức hấp dẫn nào đó: bạn bị đồng nhất,
bạn quên mất bản thân mình. Trong một khoảnh khắc bạn bắt đầu
nghĩ cứ dường như anh ta là bạn. Đôi khi điều xảy ra là có một cảnh
rất buồn, và bạn bắt đầu khóc. Mắt bạn đẫm lệ... và chẳng có gì trên
màn ảnh cả - chỉ là ánh sáng và bóng tối trôi qua. Và bạn biết điều
đó chứ, nhưng bạn đã quên mất trong một khoảnh khắc. Nếu bạn
nhớ điều đó, bạn sẽ bắt đầu tự cười mình: "Mình làm gì thế này?
kêu à? khóc à?" Nhưng điều đó xảy ra khi bạn đọc tiểu thuyết nữa. Ít
nhất có cái gì đó trên màn ảnh. Đọc tiểu thuyết thì chẳng có gì cả -
không màn ảnh, không diễn viên, chẳng có gì. Chỉ trong tưởng
tượng riêng của bạn mà tiểu thuyết cứ diễn ra mãi. Và bỗng nhiên
đôi khi bạn cảm thấy rất hạnh phúc, và đôi khi bạn cảm thấy rất
buồn; bầu không khí của tiểu thuyết bắt đầu sở hữu bạn.
Đây đích xác là điều đang xảy ra trong cuộc sống. Cuộc sống là một
sân khấu lớn, một vở kịch lớn. Và nó rất phức tạp - bởi vì bạn là
diễn viên, và bạn là đạo diễn, và bạn là cuốn phim, và bạn là màn
ảnh, và bạn lá máy chiếu, và bạn là khán giả nữa. Bây giờ bạn là tất
cả các tầng: một phần đóng vai trò của diễn viên, phần khác chỉ đạo,
phần khác vận hành như màn ảnh, phần khác có tác dụng như máy
chiếu. Và đằng sau tất cả những cái đó là thực tại của bạn - nhân
chứng, người đang quan sát.
Người quan sát này... Một khi bạn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của
nó, một khi bạn bắt đầu được lắng đọng với nó, ngày một hoà điệu
với nó, thế thì bạn sẽ thấy điều Phật ngụ ý khi ông ấy nói tâm thức là
tấm gương. Tấm gương không bao giờ bị ô uế, nó chỉ dường như
vậy thôi. Bạn có thể để cả đống phân trước tấm gương; tất nhiên, nó
sẽ phản chiếu đống phân đó. Nhưng dầu vậy tấm gương vẫn không
bị ô uế, nó không bị ô nhiễm. Nó không trở nên không thuần khiết
bởi vì đống phân được phản chiếu trong nó. Nó vẫn còn thuần khiết.
Bỏ phân đi và tấm gương có đó trong mọi sự thuần khiết của nó.
Ngay cả khi phân được phản chiếu thì tấm gương cũng vẫn không
bị ô uế. Cho nên bất kì điều gì là không thuần khiết thì đều thực sự
là việc phản chiếu; nó được soi gương. Và Phật nói: Nếu ông đánh