"Anh cho rằng anh đang đi đâu đấy?" viên cảnh sát đi mô tô hỏi, sau
khi đã dừng anh ta lại được.
"Tôi về nhà - hic - từ bữa tiệc mừng đêm năm mới."
"Anh có trẻ con không đấy?" viên cảnh sát hỏi. "Năm mới đã qua ba
tuần rồi!"
"Tôi biết," Branihan nói. "Đó là lí do tại sao tôi lại hình dung ra
đường về nhà khá hơn."
Bạn đã từng ở xa khỏi nhà mình đủ lâu rồi. Bạn nên trở về nhà bây
giờ thôi.
Bất kì cái gì chuyển động cũng đều tốt. Câu hỏi, nếu thực sự, đều
giúp cho bạn chuyển động. Lần nữa, để tôi nhắc lại: nó sẽ không
giúp cho bạn tìm ra câu trả lời đâu, bởi vì không có câu trả lời.
Nhưng câu hỏi đích thực nảy sinh từ bản thể bạn là có nghĩa cho
bạn - nó có thể ngu xuẩn với tôi nhưng lại có liên quan tới bạn; nó
có thể không liên quan tới hiểu biết tối thượng về mọi thứ, nhưng
nếu nó có liên quan tới bạn thì cứ để cho nó ngu xuẩn đi, cứ để cho
nó ngớ ngẩn đi - bạn hỏi nó. Và câu trả lời của tôi sẽ cho bạn cú
huých. Bạn sẽ chuyển động.
Giữ chuyển động. Một điều cần phải được ghi nhớ: giữ chuyển
động. Thế thì bạn sẽ sống động. Đó là lí do tại sao câu hỏi lại quan
trọng hơn đức tin. Tôi nói tất cả mọi câu hỏi đều ngu xuẩn, nhưng
chúng không là gì nếu so với đức tin. Đức tin là tuyệt đối xuẩn ngốc.
Câu hỏi chỉ là ngu thôi. Là người ngu thì vẫn có thể vui đùa, nhưng
là người xuẩn ngốc thì xấu, là kẻ ngu si là ốm yếu.
Đức tin là ngu si. Ai đó nói, “Tôi là người Hindu," ai đó nói, "Tôi là
người Ki tô giáo," ai đó nói, "Tôi là người Jaina," ai đó nói, “Tôi là
Phật tử" - đây là những kẻ ngốc, bởi vì đức tin nghĩa là họ đã đi tới
câu trả lời. Người hỏi thì ít nhất cũng còn chuyển động; người đó
chưa đi tới câu trả lời. Người đó nghĩ mình có thể đi tới bằng việc
hỏi; đó là lí do tại sao người đó lại ngu. Nhưng dầu vậy, người đó
còn chưa đi tới câu trả lời. Con người của đức tin, người nói "Tôi là
người Ki tô giáo" đã đi tới. Người đó nghĩ người đó đã tìm thấy câu
trả lời. Bây giờ, người đó tuyệt đối là kẻ ngốc. Người đó bị mắc kẹt,
tuôn chảy của người đó đã mất hoàn toàn. Đó là lí do tại sao bạn
không bao giờ thấy cái gọi là người tôn giáo vui vẻ. Bạn sẽ không
bao giờ thấy họ tuôn chảy với cuộc sống, nở hoa.