ý, "Bây giờ không có việc hỏi trong tôi. Tôi phát mệt về việc hỏi rồi;
tôi đã bắt đầu tin." Thế thì toàn thể cuộc sống của bạn đã co lại. Thế
thì bạn không còn mở rộng nữa, thế thì bạn không còn thám hiểm,
thế thì bạn không còn truy tìm.
Là người Mô ha mét giáo, là người Hindu, là người Ki tô giáo, còn
tồi tệ hơn là người hỏi và người bất khả tri. Tốt hơn cứ là người bất
khả tri và cứ hỏi - bởi vì nếu bạn cứ hỏi, và nếu bạn đủ dũng cảm để
cứ hỏi tới tận cùng, một ngày nào đó nó tới: bạn vẫn còn và câu hỏi
biến mất. Không phải là đức tin được trao cho bạn đâu; câu hỏi này
đơn giản biến mất và tin cậy nảy sinh, tin cậy vào cuộc sống. Không
tin cậy vào Kinh Thánh, không tin cậy vào Veda, không tin cậy vào
Koran - mà tin cậy vào cuộc sống nơi tất cả Veda và tất cả Koran, và
tất cả Kinh Thánh đều tới và biến mất. Tin cậy đó là câu trả lời.
Trở thành luồng chảy đi. Và cứ dùng bất kì cái gì có ích. Cứ hỏi. Tôi
sẽ không cho bạn câu trả lời nào đâu. Tôi không phải là thầy giáo.
Đó là lí do tại sao nhiều lần bạn cảm thấy chút ít lo nghĩ. Bạn bắt
đầu nghĩ, "Sao thầy cứ né tránh?" Nếu bạn quan sát, tôi không bao
giờ trả lời thẳng câu hỏi của bạn đâu, tôi trả lời cái gì đó khác. Tôi
đẩy bạn đi tiếp. Tôi trả lời bạn theo cách mà bạn có thể hỏi nhiều
câu hỏi nữa. Việc đẩy năng lượng của bạn hướng tới điều tối
thượng sẽ đem tới đỉnh cao nơi tâm trí hỏi bùng nổ. Và khi câu hỏi
không có, bỗng nhiên bản thân tâm trí đã biến mất. Trong trạng thái
của vô trí đó bạn ở nhà. Bạn đã tới nhà.
Câu hỏi thứ hai
Đôi khi tôi nghĩ thầy sống trong thế giới mơ.
Theo quan điểm của bạn thì có thể nói thế - bởi vì bất kì điều gì bạn
nghĩ cũng đều là thực còn tôi nghĩ là không thực. Cho nên một cách
tự nhiên, bất kì điều gì tôi nghĩ là thực đều có vẻ không thực với
bạn. Nhưng có một ưu thế mà trong đó tôi có mà bạn không có; và
ưu thế đó là: tôi đã sống trong thực tại của bạn, trong cái gọi là thực
tại của bạn. Tôi biết cả hai; bạn chỉ biết một thực tại.
Tôi đã ở chỗ bạn đang ở, cho nên tôi biết thực tại của bạn, và tôi
biết thực tại của tôi bây giờ. Tôi ở tình huống tốt hơn để đánh giá ai
là thực và ai là không thực. Bạn chỉ biết trạng thái của bạn, bạn
không biết trạng thái của tôi. Cho nên đợi thêm chút nữa thay vì