bên trong chẳng cái gì đã thay đổi. Nó vẫn còn nguyên vậy, trạng
thái của nó vẫn y nguyên.
Trong thế giới bên trong thời gian đơn giản không có liên quan. Và
cuộc sống là trong thâm tâm. Nó tự bày tỏ nó ra bên ngoài, nhưng
nó không thuộc vào bên ngoài. Nó trào lên từ bên trong của bạn. Nó
đi ra ngoài giống như gợn sóng, nó dao động ra bên ngoài, nhưng
nó nảy sinh từ cốt lõi bên trong nhất của bạn.
Khi Phật hỏi: Ông đo chiều dài cuộc sống con người như thế nào?
trong một câu hỏi rất đơn giản ông ấy đã hỏi một câu hỏi triết lí rất
phức tạp nữa. Và sư này đã bị lừa. Sư này nói, "Theo ngày." Nhưng
không có ngày, không có đêm. Thời gian là khái niệm tiện dụng, nó
là cần cho thế giới bên ngoài. Khi bạn có một mình, thời gian không
được cần tới. Nó là mối quan hệ giữa bạn và người khác; nó là khái
niệm tương đối. Thử tìm, và bạn sẽ ngạc nhiên rằng khi tin vào thời
gian bạn đã tin vào ảo tưởng - bởi vì điều không tương ứng với thực
tại bên trong của bạn thì không thể là thực được.
Nó cũng giống như tiền: nếu bạn đi ra chợ, tiền có giá trị. Nếu bạn
đơn giản ngồi một mình với tiền của mình, nó không có giá trị. Giá trị
tới chỉ khi bạn trong quan hệ với người khác, bởi vì giá trị chỉ là thu
xếp giữa bạn và người khác. Đó là lí do tại sao tiền lại có cái tên
hay: nó được gọi là tiền lưu hành. ‘Lưu hành' ngụ ý: khi tiền chuyển
động thì nó có giá trị; khi nó không chuyển động thì nó không có giá
trị. Nếu bạn cứ giữ nó trong túi mình luôn luôn, nó là vô nghĩa. Bạn
có thể giữ bất kì cái gì khác thay cho nó; nó vẫn như cũ.
Tiền có giá trị khi nó đổi qua tay. Từ tay này sang tay khác - thế thì
có giá trị. Giá trị là ở trong việc lưu hành của nó, một lực chuyển
động. Khi nó đi từ bạn sang ai đó khác nó có giá trị. Lần nữa, nếu nó
mắc kẹt thì nó mất giá trị. Đó là lí do tại sao người keo kiệt là người
nghèo nhất trên thế giới: họ có tiền nhưng họ không biết rằng tiền có
giá trị chỉ khi nó là tiền lưu hành. Bạn có thể giấu nó trong két kho
báu của mình; bạn sẽ vẫn còn nghèo.
Thời gian cũng là một loại tiền lưu hành giữa hai người, giữa các
quan hệ, giữa các xã hội. Nhưng trong thế giới bên trong, khi bạn
một mình, nó đơn giản vô nghĩa.
Tất cả các khái niệm về thời gian, nếu được nhìn sâu sắc, đều có vẻ
rất ngu xuẩn. Nhưng mọi người không nhìn sâu vào mọi sự bởi vì