Bạn cũng là một trang trong cuốn sách thiêng đó đấy! Và mọi thứ
đều là một phần của nó. Những cuốn sách này là hay; tôi không nói
rằng cái gì sai với chúng. Koran là hay - đọc nó, hát nó. Veda là hay,
nhưng nhớ, đừng bị lạc vào trong chúng. Cứ để chúng là bậc đá
hướng tới cuốn sách thực của cuộc sống.
Câu hỏi thứ hai:
Trong câu trả lời về giấc mơ mà tôi đã gửi cho thầy, thầy nói mơ là
mơ, chẳng có nghĩa gì. Sao lại nói điều như vậy? Tôi không hiểu.
Tôi không chỉ nói rằng mơ là mơ; tôi nói rằng bất kì cái gì bạn thấy
khi bạn nghĩ bạn đang thức cũng là mơ. Mơ mà bạn thấy bằng mắt
nhắm trong giấc ngủ, và mơ mà bạn thấy bằng mắt mở trong cái gọi
là trạng thái thức của bạn - cả hai đều là mơ và cả hai đều vô nghĩa.
Người hỏi này phải đã cảm thấy bị tổn thương - bởi vì bạn thậm chí
còn muốn mơ của mình có nghĩa. Đó là cách các nhà phân tâm đã
trở thành quan trọng thế. Mọi người đều ngu xuẩn: họ muốn mơ của
họ cũng có nghĩa lớn lao. Cho dù cuộc sống của họ là vô nghĩa! và
họ nghĩ mơ của họ là có nghĩa.
Bạn không có nghĩa gì ngay bây giờ - bạn không thể có được. Nghĩa
nảy sinh chỉ khi bạn đang tuôn chảy, tuôn chảy với Thượng đế.
Nghĩa là việc xảy ra giữa bạn và Thượng đế, khi bạn trong hoà điệu:
không có nghĩa khác. Mọi nghĩa khác đều chỉ là ảo tưởng.
Cố hiểu điều tôi ngụ ý bởi 'nghĩa'. Nghĩa là khi có hài hoà giữa bạn
và cái toàn thể. Khi có điệu vũ tinh tế và bạn đang nhịp bước cùng
cái toàn thể, thì có nghĩa. Cuộc sống là dàn nhạc, và nếu bạn là
người độc tấu sáo và bạn quên mất dàn nhạc, thế thì không có
nghĩa. Thế thì bạn là mối phiền phức. Và bất kì cái gì bạn làm cũng
không chỉ vô nghĩa, nó đi ngược lại nghĩa nữa. Tốt hơn cả là bạn
dừng lại đi; vì trời, xin dừng lại đi! Khi bạn tuôn chảy với cái toàn thể
và không có cá nhân còn lại, không bản ngã còn lại, thì có nghĩa. Có
bản ngã thì không có nghĩa - bởi vì bản ngã là nốt nhạc chói tai, bản
ngã là tiếng ồn, bản ngã là đối kháng lại cái toàn thể.
Bản ngã nói, "Tôi tách rời và tôi có định mệnh riêng của mình." Do
đó, những người bản ngã bao giờ cũng cảm thấy sâu bên dưới rằng
các kiếp sống của họ là vô nghĩa. Ở phương Tây bây giờ vô nghĩa
đã trở thành gần như điều thông thường, lời nói sáo rỗng. Mọi người
đều nói về vô nghĩa.