muốn giống như Taj Mahal chứ gì - siêu đẳng, vĩ đại, duy nhất. Tới
người theo Jung và ông ta sẽ thấy nghĩa khác nào đó.
Bạn có thể tới nhiều nhà trị liệu tâm lí và họ sẽ tìm ra cả đống nghĩa
khác nhau. Và đây là cái gì đó mà không ai nhìn vào: toàn thể vấn
đề là nghĩa không tới từ giấc mơ của bạn, nghĩa tới từ nhà phân
tích.
Tôi đã nghe nói về Tổng thống Sukarno của Indonesia. Ông ấy hoàn
toàn là một đàn ông dâm dục, hoàn toàn là một đàn ông đầy dục
tình, hoàn toàn là người kiểu Freud. Ông ấy không bao giờ đi qua
một bức tượng mà không khạc nhổ vào đít nó. Mọi cuộc đối thoại
của ông ấy từ vấn đề quốc gia - và ông ấy có một chuyện lớn lao
nhất trong nước mình - bao giờ cũng về các quí bà. Đây là mô tả
của ông ấy về đàn bà:
Đàn bà hai mươi tuổi giống như lục địa châu Phi - hoang dã và
không chế ngự được.
Đàn bà ba mươi tuổi giống như châu Á - đầy nhiệt huyết và nồng
nàn.
Đàn bà bốn mươi tuổi giống như nước Mĩ - được huấn luyện quá kĩ
và có kĩ thuật quá tốt.
Đàn bà năm mươi tuổi giống như châu Âu - suy tàn và tan rã.
Đàn bà sáu mươi tuổi giống như nước Australia - mọi người đều
biết nó ở đâu, nhưng ai muốn đi tới đó?
Cho nên bạn có thể đi và đem giấc mơ mình tới một Sukarno nào
đó; ông ta sẽ không tìm thấy gì ngoài dục. Ngay cả địa lí cũng trở
thành biểu tượng chỉ về dục tính. Ngay cả châu Âu, châu Á, châu
Phi, Australia - bỗng nhiên chúng có nghĩa hoàn toàn khác mà bạn
chưa bao giờ nghe tới trước đây. Bạn phóng chiếu.
Tôi không phải là nhà phân tâm. Và mọi người đều cảm thấy rất
thoải mái khi họ tới nhà phân tâm và nhà phân tâm nghe rất chăm
chú vào điều vô nghĩa của bạn. Không ai nghe cái vô nghĩa của bạn
một cách chăm chú thế. Và tại sao ai đó lại phải nghe? Nhà phân
tâm phải nghe; bạn trả tiền cho điều đó, cho nên ông ta nghe rất
chăm chú. Đó là thời gian của bạn mà! Thực tế, ai bận tâm? Ngay
cả nhà phân tâm cũng chỉ giả vờ rằng ông ta đang nghe.
Tôi đã nghe một giai thoại về Freud.