"Nếu con quay lại, con sẽ không đi lại đâu," giáo sĩ nói. "Con sẽ
dừng bên ngoài cổng cuối cùng. Con sẽ dừng trong niềm tin."
Đó là điều Phật gọi là trí huệ.
Đức tin là từ người khác, niềm tin là của riêng bạn. Đừng bị lừa bởi
từ điển: từ điển nói niềm tin nghĩa là đức tin, đức tin nghĩa là niềm
tin. Chúng không có nghĩa thế. Chúng là không đồng nghĩa; chúng
thực sự là đối lập lẫn nhau, đối kháng. Đức tin là niềm tin ở dáng vẻ;
sâu bên dưới, có hoài nghi, bởi vì bạn đã không kinh nghiệm - làm
sao hoài nghi có thể biến mất được? Bạn đơn giản giả vờ rằng bạn
biết. Không có việc biết thì hoài nghi sẽ vẫn còn đó sâu bên trong
trái tim bạn. Ngày này hay ngày khác bạn sẽ phải đối diện với nó. Và
thời gian mà bạn đã phí hoài trong việc kìm nén nó là cực kì phí
hoài. Ngay chỗ đầu tiên, bạn phải đương đầu với nó.
Hoài nghi bị đương đầu, không phải bị kìm nén, sẽ biến mất. Thế thì
nảy sinh niềm tin. Niềm tin là thuật ngữ Do Thái cho cùng điều Phật
gọi là pragya, trí huệ. Với đức tin bạn tin cậy vào người khác, nhưng
người khác không thể đi cùng bạn được. Đừng dựa vào người khác:
đó là thông điệp nền tảng của Phật. Dựa vào cái ta riêng của bạn,
bởi vì bạn sẽ bị bỏ lại một mình trong giai đoạn cuối cùng, và chỉ đôi
mắt riêng của bạn, trí huệ riêng của bạn mới có ích.
Một câu chuyện Hasid khác tôi muốn chia sẻ cùng bạn...
Một người đàn bà tới Giáo sĩ Israel, ông Mazid ở Kosnitz, và kể cho
ông ấy trong nước mắt lưng tròng rằng cô ấy đã lấy chồng từ cả
chục năm nay mà vẫn không sinh được con.
"Cô có sẵn lòng làm vì điều đó không?" ông ta hỏi cô ấy.
Cô ấy không biết trả lời sao.
"Mẹ tôi ấy," thế là Mazid nói với cô ấy, "đã có tuổi rồi mà vẫn không
có con. Thế rồi bà ấy nghe nói rằng Baal Shem linh thiêng đã dừng
lại ở Ept trong cuộc hành trình. Bà ấy đi vội đi tới nhà trọ của ông ấy
và mời ông ấy cầu nguyện rằng bà ấy có thể sinh con.
"'Bà có sẵn lòng làm về điều đó không?' Baal Shem hỏi bà ấy.
"'Chồng tôi là người đóng sách nghèo,' bà ấy đáp, 'nhưng tôi có một
thứ hay để tặng cho Giáo sĩ.'