với bạn nó sẽ không được dựa trên kinh nghiệm của bạn. Cho nên
vứt hành lí bạn đã mang đi: nó là vô dụng, nó sẽ không ích gì.
Phật nói: Trong cuộc hành trình này tới bờ bên kia, ông vứt đi tất cả
các tải trọng mà ông đã thu thập từ người khác. Lấy cái là của bạn
thôi. Tất nhiên, bạn không thể vứt nó được. Bạn sẽ phải nhận nó;
không có cách nào để vứt nó. Bạn có thể vứt cái gì mà bạn đã biết
không? Bạn có thể vứt được nó không? Làm sao bạn có thể không
biết điều bạn đã biết? - không có cách nào cả. Nếu bạn đã kinh
nghiệm cái gì đó trong thiền, làm sao bạn có thể vứt nó đi được?
Bạn không thể vứt nó đi được... bởi vì bằng việc kinh nghiệm nó, nó
trở thành một phần của bản thể bạn. Đó chính là pragya là gì.
Pragya là kinh nghiệm nào đó đã trở thành một phần của bản thể
bạn, không còn là tài sản nữa. Nó chính là bản thể bạn. Và làm sao
bạn có thể mang cái mà bạn không kinh nghiệm qua? Bạn không thể
mang nó được. Chỉ cái của bạn, cái đã được bạn kinh nghiệm thôi.
Đức tin phải bị vứt bỏ. Chỉ trí huệ mới có thể có ích.
Có một câu chuyện Hasidic:
Không nói cho thầy mình điều gì về việc mình đang làm, một đệ tử
của Giáo sĩ Baruch đã truy tìm bản chất của Thượng đế, và suy nghĩ
của anh ta cứ đi xa mãi xa mãi cho tới khi anh ta bị mắc vào hoài
nghi và điều đã từng chắc chắn cho tới điểm đó trở thành không
chắc chắn. Khi Giáo sĩ Baruch để ý rằng thanh niên này không còn
tới mình nữa như thường lệ, ông ấy đi tới thành phố nơi anh ta
sống, đi vào phòng anh ta một cách đường đột và nói với anh ta, "Ta
biết điều đang ẩn kín trong tin anh. Anh đã trải qua năm mươi cổng
lí lẽ. Anh bắt đầu với một câu hỏi và nghĩ đi nghĩ lại tới câu trả lời...
và cổng thứ nhất mở ra. Và với câu hỏi mới, và anh lại lao xuống,
tìm giải pháp, đẩy tung cổng thứ hai, và nhìn vào câu hỏi mới. Cứ
tiếp diễn như thế này, ngày một sâu hơn, cho tới khi anh đã bắt
buộc mở ra cổng thứ năm mươi. Tại đó anh nhìn chằm chằm vào
câu hỏi mà câu trả lời của nó không người nào đã từng tìm thấy - vì
nếu như có người biết nó, thì sẽ không còn tự do nào để chọn lựa.
Nhưng nếu anh dám thăm dò thêm nữa, anh lao vào vực thẳm."
"Vậy con phải quay lại mọi con đường tới chính chỗ bắt đầu sao?"
đệ tử này kêu lên.