của bạn, trí huệ là cái dựa trên kinh nghiệm riêng của bạn. Chỉ dựa
vào cái mà bạn đã kinh nghiệm. Đừng dựa vào bất kì cái gì khác -
bằng không khi bạn bị bỏ lại một mình, tất cả tri thức của bạn sẽ
biến mất - và chẳng cái gì sẽ còn lại. Cái đã tới từ người khác sẽ
không đi cùng với bạn khi người khác đã rời bỏ bạn. Chỉ cái là của
bạn mới là của bạn.
Đệ tử sắp rời khỏi thầy. Đó là đêm tối và lúc đó đã muộn rồi. Đệ tử
này có chút ít e sợ vì anh ta phải đi qua năm dặm trong rừng thẳm
để về tới làng mình. Thầy thấy nỗi sợ đó. Thầy nói, "Ông sợ bóng tối
à?"
Đệ tử nói, "Vâng, tôi sợ, nhưng tôi không thể thu được dũng cảm để
nói như vậy."
Thầy nói, "Đừng sợ." Và thầy thắp cây nến lên, đưa cây nến cho đệ
tử, và nói, "Điều này sẽ có tác dụng. Ông đi đi."
Khi đệ tử này vừa đi ra khỏi cửa, thầy bỗng nhiên thổi tắt ngọn nến.
Đệ tử nói, "Tôi không hiểu điều thầy vừa làm. Mới khoảnh khắc
trước thầy đã thắp ngọn nến cho tôi với lòng từ bi thế. Bây giờ sao
thầy lại độc ác thế? Sao thầy lại thổi tắt nó đi?"
Thầy cười. Thầy nói, "Cây nến của ta sẽ chẳng ích nhiều cho ông
đâu."
Phật đã nói: appo deepo bhava - 'Là ánh sáng lên chính mình.'
"Đêm thật tối, ta biết, và ta muốn giúp ông theo mọi cách; nhưng ta
không thể làm bất kì cái gì không thể được. Chỉ ánh sáng của ông
mới giúp cho ông trong đêm tối, cho nên hãy dựa vào bản thân
mình. Đi với phúc lành của ta. Đi vào trong đêm tối với phúc lành
của ta. Dựa vào tâm thức riêng của ông. Vẫn còn tỉnh táo, để cho
điều đó là ánh sáng của ông, bởi vì không ánh sáng của ai khác có
thể giúp được ông."
Đây là câu chuyện ngụ ngôn thật hay, có ý nghĩa vô hạn.
Trí huệ chính là kinh nghiệm riêng của bạn - nhớ điều đó. Và tất cả
mọi điều bạn đã thu thập từ người khác, vứt nó đi! đốt nó đi! Cái của
bạn mới thật; cái không phải của bạn là không thật. Chân lí là chân lí
chỉ nếu bạn đã kinh nghiệm nó. Ngay cả chân lí cũng trở thành dối
trá khi bạn đã không kinh nghiệm nó. Khi tôi nói chân lí cho bạn, nó
là chân lí khi tôi nói nó. Khi bạn nghe nó, nó trở thành dối trá - bởi vì