phải hướng dẫn thiền, vườn tược phải được chăm sóc, toà nhà phải
được xây dựng. Tất cả đều cần tới tiền - nó sẽ tới từ đâu? Và bạn
biết rõ rằng tôi chẳng làm phép màu nào cả.
Chỉ có hai cách thôi. Một là: ai đó khác phải cúng dường cho bạn.
Nhưng sao ai đó khác lại phải cúng dường cho bạn? Bạn sẽ thiền và
ai đó khác sẽ cúng dường cho bạn sao? Tại sao? Nếu bạn muốn
thiền, bạn trả tiền cho điều đó chứ. Và nếu bạn thực sự muốn thiền
thì bạn sẽ sẵn sàng để trả tiền cho điều đó; phải không nên có trở
ngại gì về điều đó cả. Nếu bạn không có tiền, đi và kiếm tiền đi. Nếu
điều đó là tuyệt đối không thể được, thế thì tới và làm việc trong đạo
tràng và trả theo cách đó, cách làm việc. Nhưng đừng đòi hỏi được
tới mà không trả gì.
Ý tưởng này về có được tôn giáo mà không mất tiền đã đi vào sâu
trong tâm trí tới mức mọi người cho rằng họ có quyền đòi hỏi. Mọi
người tới văn phòng và họ nói, "Sao chúng tôi không được phép?"
Nhưng sao bạn lại phải được phép? Bạn phải kiếm tiền để điều đó
là được phép. Chỉ bởi vì bạn muốn tới thì cũng chẳng có nghĩa gì
mấy.
Bạn phải chứng tỏ rằng bạn là người chân thành, bạn phải chứng tỏ
rằng bạn không chỉ ở đây vì tò mò. Đâu là cách kiểm tra một người?
Cách dễ nhất là tiền... bởi vì tham lam lớn nhất là về tiền.
Tham lam lớn nhất là về tiền, cho nên bất kì khi nào bạn phải mất
tiền thì bạn phải mất một phần nhỏ lòng tham của mình. Khi bạn trả
năm ru pi để vào, bạn đang trả bằng việc vứt đi chút ít lòng tham
đấy. Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là lòng tham; bạn đang bỏ đi
chút ít lòng tham. Và đây chỉ là bắt đầu thôi - bởi vì thiền có thể xảy
ra chỉ khi tất cả tham lam biến mất. Một hơi chút lòng tham trong bạn
và thiền là không thể được. Với tâm trí tham lam thì không có thiền
đâu; thiền xảy ra chỉ trong tâm trí không tham lam. Nếu bạn không
có tiền, thế thì làm việc. Trả bằng công việc của bạn và chứng tỏ
chân thành của bạn.
Nhưng người đã hỏi phải có tiền chứ, bằng không thì người đó đã
không được phép vào đây rồi.
Người đó phải đã trả... phải mang tính tham, phải muốn có mọi thứ
được cho không - ít nhất là về Thượng đế. Bởi vì chẳng ai bận tâm
về Thượng đế cả.