Tương truyền rằng: Có lần các đệ tử của Jesus hỏi ông ấy, "Thầy có
mang thông điệp hoà bình cho thế giới không?" Ông ấy nói, "Không.
Ta không đem tới hoà bình, ta đem tới chiếc kiếm." Chiếc kiếm sao?
Và người Ki tô giáo đã phân vân về điều đó trong suốt nhiều thế kỉ,
bởi vì điều đó có vẻ không phải. Jesus là sứ giả của hoà bình và ông
ấy nói, "Không. Ta không đem tới hoà bình, mà đem tới chiếc kiếm."
Và ông ấy nói, "Ta sẽ dạy các ông cách ghét mẹ các ông và cách
ghét bố các ông và cách ghét con các ông. Và chừng nào các ông
còn chưa sẵn sàng ghét bố các ông và mẹ các ông, thì các ông
không thể theo ta được."
Bây giờ, những lời này bắt nguồn từ Jesus, người nói, "Thượng đế
là tình yêu," dường như rất mâu thuẫn, rất không nhất quán. Thật
khó mà hiểu được ông ấy ngụ ý gì. Và điều đó đã là khó khăn cho
người Ki tô giáo; họ né tránh những câu này. Nhưng nếu bạn hiểu
lời kinh này của Phật, bạn sẽ có khả năng hiểu được Jesus nữa. Với
'chiếc kiếm' ông ấy ngụ ý: mỗi thầy đều đem chiếc kiếm vào thế giới
để chặt đứt gốc rễ của tâm trí. Và khi ông ấy nói, "Chừng nào các
ông còn chưa ghét bố các ông và mẹ các ông và gia đình các ông,
thì các ông không thể theo ta được," ông ấy đang nói gì? Ông ấy
đang nói: Chừng nào các ông còn chưa vứt bỏ tâm trí đã từng được
mẹ các ông, bố các ông, gia đình các ông trao cho; chừng nào các
ông còn chưa vứt bỏ quá khứ của mình; chừng nào các ông còn
chưa quên hoàn toàn điều xã hội đã trao cho các ông - ý tưởng về
thiện và ý tưởng về ác; chừng nào các ông còn chưa vứt bỏ toàn thể
ước định mà xã hội đã trao cho các ông, thì các ông không thể theo
ta được.
Những lời kinh này giống như chiếc kiếm: chúng chặt đứt, và chúng
chặt đứt toàn bộ. Phật rất nghiêm khắc bởi vì ông ấy có từ bi lớn
lao. Ông ấy sẽ không cho phép bất kì kẽ hở nào để từ đó bạn có thể
tìm lại được sự nô lệ của mình. Cho nên trước hết, vứt bỏ mọi kỉ luật
bên ngoài; và thế rồi, vứt bỏ kỉ luật bên trong nữa. Trong trạng thái
vô kỉ luật đó là tự do, là niết bàn, là moksha. Và từ tự do đó, bất kì
cái gì xảy ra đều đức hạnh. Từ nô lệ, bất kì cái gì xảy ra cũng đều là
tội lỗi.
Phật nói:
Ta coi chức vị của vua và chúa chỉ như hạt bụi lơ lửng trong tia sáng
mặt trời.