bị vứt bỏ, bỗng nhiên tia sáng mặt trời biến mất và ông ấy chỉ thấy
toàn bụi là bụi.
Cái đêm ông ấy bỏ cung điện ra đi, bỏ vương quốc và đứa con vừa
mới sinh của mình, người đánh xe đưa ông ấy ra khỏi vương quốc
mà không biết ông ấy đi đâu. Và người đánh xe cũng không có
nhiệm vụ phải hỏi. Nhưng khi Phật bước ra khỏi xe và ông ấy nói với
người đánh xe, "Bây giờ ông mặc bộ quần áo của ta, và xin đưa bộ
quần áo bẩn của ông cho ta," thì ông ta không thể nào hiểu được
ông ấy ngụ ý gì. Ông ta nói, "Hoàng tử làm gì vậy? Hoàng tử có điên
không đấy?" Ông ta là một ông già, độ tuổi bố của Phật, và ông ta
nói, "Tôi đã nhìn hoàng tử và tôi đã yêu mến hoàng tử từ thời còn
rất bé. Hoàng tử làm gì thế? Tôi cũng giống như bố hoàng tử; nói
cho tôi, nỗi khổ cực của hoàng tử là gì? Sao hoàng tử lại bỏ những
cung điện đẹp đẽ này, vương quốc này? Hoàng tử là người hạnh
phúc nhất trong vương quốc. Hoàng tử định đi đâu?"
Và Phật nói, "Ta đã nhìn những cung điện đó; chúng đang bốc cháy.
Mọi thứ đều đang cháy, toàn thế giới đều đang cháy và ta muốn đi
vào chỗ râm mát." Người đánh xe, tất nhiên, không thể nào hiểu nổi
điều ông ấy đang nói.
Ông ta nói, "Hoàng tử nói về cái gì vậy? Tôi chẳng thấy lửa ở chỗ
nào cả. Hoàng tử đang nói về cái gì thế?"
Và Phật nói, "Ông có thể không hiểu, nhưng ta đã thấy lửa. Mọi thứ
đều đang bốc cháy, mọi thứ đều đang cháy, bởi vì mọi thứ đang đi
tới cái chết."
Mới ngày hôm trước, ông ấy đã đi ra thị trấn, thị trấn thủ đô, để khai
mạc cho lễ hội tuổi trẻ, và trên đường ông ấy bất chợt bắt gặp một
xác người chết. Ông ấy đã không nhìn vào xác người chết lúc đó.
Ông ấy đã hỏi, "Điều gì xảy ra cho người này?"
Câu chuyện này thực hay. Câu chuyện này được kể theo cách
phương đông, cách thức huyền thoại. Câu chuyện nói rằng người
đánh xe bị bố Phật cấm không cho nói về cái chết, và ngay cả trả lời
câu hỏi như vậy - bởi vì người bố đã được cảnh báo trước khi Phật
được sinh ra rằng nếu như ông ấy biết về cái chết, ông ấy sẽ từ bỏ
thế giới. Cho nên người đánh xe không định nói gì cả. Nhưng câu
chuyện lại nói rằng một thần, nhìn vào việc này, đã đi vào trong thân
thể của người đánh xe. Thấy rằng khoảnh khắc đã tới khi Phật đã