Ông ấy nói: Tất cả mọi quyền lực chính trị, tất cả mọi quyền lực đều
ngu xuẩn. Đừng chạy xô theo nó, đừng tham vọng, bởi vì mọi tham
vọng đều thu hút bụi và chỉ có bụi. Nếu bạn không bị vỡ mộng bởi
bụi, bạn sẽ không có khả năng biết chân lí là gì. Người bị ám ảnh
bởi tham vọng không có khả năng biết chân lí chút nào. Đôi mắt đầy
tham vọng không bao giờ thấy cái đang đó; chúng chỉ thấy cái chúng
muốn thấy. Tâm trí tham vọng là tâm trí sai; tâm trí vô tham vọng
mới là tâm trí đúng.
Mang tính vô tham vọng - điều đó ngụ ý gì? Nó ngụ ý rằng bạn
không khao khát về tương lai, rằng bạn không khao khát về khoảnh
khắc tiếp; rằng bạn không hi vọng vào khoảnh khắc tiếp, rằng bạn
đã bỏ hi vọng rồi; rằng bạn sống trong khoảnh khắc này, rằng bạn
không có tương lai nào, rằng hiện tại là tất cả mọi cái đang đó. Tâm
trí vô tham vọng trở nên tĩnh lặng, và tĩnh lặng đó tới theo cách riêng
của nó - không phải là bạn làm tĩnh lặng bản thân mình. Tâm trí vô
tham vọng là tĩnh lặng; không có đâu mà đi, không có gì mà khao
khát. Thế thì thực tại là sẵn có.
Với tâm trí tham vọng thực tại không sẵn có, bởi vì thực tại là sẵn có
chỉ trong hiện tại và tâm trí tham vọng bao giờ cũng ở đâu đó khác,
bao giờ cũng ở đâu đó khác. Tâm trí tham vọng không bao giờ bằng
lòng. Không bằng lòng là chính cơ sở của nó. Phật nói: Các ông
ham muốn về cái gì? Ham muốn về vương quốc sao? Các ông
muốn trở thành vua vĩ đại và người quyền cao chức trọng sao?
Ta coi chức vị của vua và chúa chỉ như hạt bụi lơ lửng trong tia sáng
mặt trời.
Tại sao ông ấy lại nói 'lơ lửng trong tia sáng mặt trời'? Đôi khi bạn có
thấy... một tia sáng mặt trời lọt qua kẽ mái, toàn thể căn phòng mờ
ảo và tối và chỉ một tia sáng của mặt trời lọt vào trong phòng; thế thì
bạn có thể thấy bụi bay lơ lửng, hạt bụi lơ lửng trong nó. Chúng
sáng lên, chúng trông như kim cương. Chúng là hạt bụi bình thường
thôi. Nếu tia nắng mặt trời không có đó, bạn thậm chí còn không
nhìn thấy chúng, nhưng trong tia sáng mặt trời chúng trông như kim
cương. Chúng chói sáng lên, chúng trở nên toả sáng.
Phật đang nói: Khi ông phóng chiếu tham vọng, khi tia sáng mặt trời
của tham vọng có đó, hạt bụi có vẻ rất quí giá. Chúng trong bản thân
chúng thì không quí giá gì. Và ông ấy phải biết: ông ấy được sinh ra
là vua. Thế rồi ông ấy bỏ cung điện. Cái ngày tham vọng của ông ấy