Vợ nhà chế tạo chạy tới thấy cảnh đó trên bờ biển. “Irving, cưng ơi,
anh không sao chứ? Anh nói với em đi!"
"Anh không sao," Irving khò khè, xùi nước ra, "nhưng anh phải hỏi
em điều này ở chỗ riêng tư. Cúi người xuống chút đi."
Người vợ lo lắng cúi mình xuống. “Vâng, Irving, anh muốn hỏi em
cái gì?"
"Nói cho anh, anh phải trả tiền thù lao cho việc như thế này bao
nhiêu?"
Ông ta đã đối diện với cái chết... nhưng ông ta lại hỏi vợ, "Nói cho
anh, anh phải trả tiền thù lao cho việc như thế này bao nhiêu?" Cuộc
sống không phải là vấn đề; tiền mới là vấn đề: 'anh phải trả tiền thù
lao bao nhiêu?' Ngay cả đối diện với cái chết người này cũng chẳng
bao giờ nhận ra rằng chính sự tồn tại của cái chết làm cho toàn thể
cuộc sống của ông ta thành vô nghĩa. Tiền chẳng có nghĩa gì khi cái
chết có đó. Nhưng tâm trí tham vọng sống trong một thế giới rất
khác: tia sáng mặt trời của tham vọng của người đó loé lên như kim
cương. Một khi tia sáng này biến đi, một khi tham vọng không có đó,
mọi sự rơi xuống đất bằng và bạn có thể thấy nơi bạn đã đi, điều
bạn đã khao khát. Nếu cuộc sống sẽ biến mất - và nó đang biến đi
đấy, nó sẽ đi vào trong sa mạc của cái chết chẳng chóng thì chầy;
đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi - thế thì... thế thì bất kì cái gì bạn
đang khao khát cũng đều vô nghĩa. Cái chết sẽ lấy đi mọi thứ khỏi
bạn.
Phật nói: Tìm cái gì đó mà cái chết không thể phá huỷ nổi.
Ta coi kho báu kim loại và đá quí chỉ như gạch và đá cuội.
Tất cả tiền bạc của bạn, tất cả đá quí của bạn, tất cả số dư ngân
hàng của bạn, Phật nói, "ta coi như đá cuội." Bạn là đứa trẻ chạy
chơi trên bãi biển cuộc sống, nhặt đá cuội - nhiều mầu sắc dĩ nhiên
rồi, chúng trông đẹp dĩ nhiên rồi, nhưng chúng là đá cuội trên bãi
biển thôi - chẳng ý nghĩa gì cả. Và trong khi bạn đang thu nhặt
chúng thì cuộc sống xô qua tay bạn, trượt đi. Bạn đang nhận rủi ro
lớn. Cơ hội này không phải để bị phá huỷ đi chỉ trong việc nhặt đá.
Một người đưa hai đứa con gái của mình tới công viên giải trí để ý
thấy rằng Mulla Nasruddin đã cưỡi trên vòng quay ngựa gỗ suốt cả
chiều. Một lần, khi vòng quay ngựa gỗ dừng lại, Mulla xô ra, uống