nước, rồi quay lại luôn. Khi anh ta đi gần qua các cô bé, bố chúng
nói với anh ta, "Mulla, chắc chắn là anh thích cưỡi ngựa gỗ chạy
vòng lắm, phải không?"
"Không, tôi đâu có thích. Thay vì thế, tôi tuyệt đối ghét nó và cảm
thấy bị say bởi nó," Nasruddin nói. "Nhưng thằng cha chủ thứ này
nợ tôi một trăm ru pi, và lấy món nợ đó ra thế chấp bằng cách duy
nhất là để tôi đứng thu tiền cho nó."
Tiền dường như là nỗi ám ảnh lớn nhất trên thế giới. Tiền dường
như là điên khùng lớn nhất trên thế giới. Chúng ta cứ bán đi cuộc
sống của mình và thu về đá cuội; chúng ta gọi nó là tiền. Một ngày
nào đó chúng ta đơn giản biến mất và tiền còn lại đây. Và cuộc sống
mà bạn đã phí hoài vào việc thu nhặp tiền đó có thể đã được dùng
theo cách nhiều sáng tạo hơn. Nó có thể đã trở thành bài ca, điệu
vũ; nó có thể đã trở thành lời cầu nguyện, việc thiền; nó có thể đã
trở thành việc nhận ra chân lí, tự do... nhưng bạn đã bỏ lỡ.
Phật nói:
Ta coi trang phục cầu kì lụa là chỉ như giẻ rách.
Tất cả mọi thứ bạn cứ ham muốn dường như ngu xuẩn. Có những
người sống chỉ để ăn; có những người sống chỉ để mặc; có những
người cứ chơi với mọi thứ - tốt khi bạn còn là đứa trẻ, nhưng dường
như là rất ít người đã trở nên trưởng thành. Họ chắc chắn già đi,
nhưng rất ít người trở nên trưởng thành. Già đi là một chuyện, trở
nên trưởng thành là điều hoàn toàn khác. Người trưởng thành là
người có thể thấy qua mọi thứ: cái gì là đồ chơi và cái gì không là đồ
chơi. Trẻ nhỏ chơi - bạn cười chúng; nhưng bạn có nhìn vào cuộc
sống của riêng mình không? Bạn có trưởng thành lên chút nào
không? Có thể bạn đã đổi đồ chơi của mình thôi - chúng đang chơi
với ô tô đồ chơi còn bạn đang chơi với ô tô thật - nhưng việc chơi
vẫn là như nhau. Có những người...
Một thời tôi là giáo sư ở đại học, và một giáo sư sống ngay trước
nhà tôi. Ông ấy có chiếc xe nhưng nó bao giờ cũng đỗ đó, và ông ấy
lau chùi nó rửa nó hàng ngày, một cách rất tôn giáo. Tôi trở nên băn
khoăn, dần dần, bởi vì nó chưa bao giờ đi ra hiên cả.
Tôi hỏi. Ông ấy nói, "Anh thấy đấy, giao thông như thế, mà chiếc xe
thì đẹp thế, và rất rủi ro mà đem nó tới đại học. Anh biết sinh viên
đấy; đứa nào đó có thể làm xước nó."