Và Phật nói: Nếu ông trở nên nhận biết, toàn thể vũ trụ này có vẻ rất
tí hon - bởi vì nhận biết còn lớn hơn toàn thể vũ trụ.
Con người là rất nhỏ nhoi nếu bạn nhìn vào thân thể của người đó,
con người là rất ngu xuẩn nếu bạn nhìn vào tâm trí người đó, và con
người là cực kì bao la nếu bạn nhìn vào tâm thức của người đó. Ba
điều hội ngộ trong con người. Cái bao la, cái vô hạn, gặp gỡ trong
tâm thức của người đó, trong nhận biết của người đó. Đó là điều
bạn trở nên nhận biết tới khi bạn thiền: biên giới lui dần và biến mất.
Thân thể không hàm chứa bạn; thực tế, bạn hàm chứa thân thể.
Thông thường bạn nghĩ, "Mình tồn tại trong thân thể." Điều đó tuyệt
đối sai. Thân thể tồn tại trong bạn; bạn còn bao la hơn, bạn còn lớn
hơn - không chỉ lớn hơn thân thể, bạn còn lớn hơn toàn thể vũ trụ
này. Chính nhận biết ôm choàng lấy tất cả. Nhưng nếu bạn nhìn vào
thân thể thì bạn rất nhỏ nhoi. Và thế rồi, nếu bạn cứ bị đồng nhất với
thân thể mình, một ham muốn lớn nảy sinh để được thành lớn. Đó
chính là chính trị đấy, đó chính là ham muốn và tham vọng về tiền
đấy, đó chính là điều bạn cố gắng khi bạn dùng quần áo đẹp để
trưng bầy mình: bạn cố gắng che giấu thân thể, sự nhỏ nhoi của
bạn, cái nhỏ bé của bạn. Bạn cố gắng làm cho nó có vẻ đẹp, bạn cố
gắng làm cho nó thành quí giá.
Tương truyền rằng có lần Mulla Nasruddin đang ở trong phòng tắm
Thổ Nhĩ Kì, và Tamerlane tới, kẻ giết người lớn lao và hoàng đế lớn
lao và người chinh phục lớn lao. Và chỉ có hai người ở đó, Mulla
Nasruddin và Tamerlane. Và Tamerlane, theo thói quen của ông ta,
hỏi Mulla Nasruddin, "Ta nghe nói rằng ông là người rất trí huệ. Ông
nghĩ ta đáng giá bao nhiêu, trị giá của ta?" Tất nhiên, ông ta phải
đang hi vọng rằng ông này sẽ nói, "Ông ấy là vô giá, thưa ngài. Toàn
thể vũ trụ này không là gì trước ngài."
Nhưng Mulla nhìn ông ta, nghiền ngẫm rồi nói, "Sáu mươi ru pi."
Tamerlane giận lắm và ông ta nói, "Ông ngụ ý gì? Sáu mươi ru pi
thôi sao? Ngay chiếc khăn tắm ta đang khoác này cũng đáng giá
hơn sáu mươi ru pi rồi!"
Nasruddin nói, "Đó là lí do tại sao tôi lại nói sáu mươi ru pi. Tôi
không tính ông đâu - ông chẳng là gì cả - chỉ mỗi chiếc khăn tắm
này thôi. Tôi không tính rủi ro nào cả; đó là lí do tại sao tôi nói sáu
mươi ru pi."