một người rất trẻ trung, mạnh khoẻ, rạng ngời. Thế là họ rất sung
sướng; họ sắp được giá hời. Họ nhìn ông ấy. Ông ấy nói với họ, "Ta
biết rằng các ông định bán ta, nhưng để ta nói cho các ông một điều:
nếu các ông nghe ta, các ông có thể kiếm được giá cao nhất có thể
được. Ta biết giá của ta, các ông không biết, cho nên bất kì khi nào
các ông sẵn sàng bán, hãy hỏi ta, 'Đã đúng giá chưa?"'
Sau vài giờ họ bắt gặp một nhà vua, và nhà vua nói, "Người này
trông tốt đấy; ta sẽ mua anh ta. Ta sẽ trả năm nghìn ru pi." Vào thời
đó thế là quá nhiều, và họ đã sẵn sàng bán. Nhưng nhà huyền môn
nói, "Đợi đã, thế này chưa là gì cả, để cho người mua đúng tới và ta
sẽ nói cho các ông. Đừng có là kẻ ngốc" - thế là họ từ chối. Một
người giầu tới và ông ta chào giá mười nghìn ru pi. Bây giờ họ đã
sẵn sàng; họ thậm chí không định hỏi. Nhưng nhà huyền môn nói,
"Đợi đã! Các ông là kẻ ngu à? Vẫn còn chưa thấy được sao? Bây
giờ giá gấp đôi. Đợi đấy." Và thế rồi một người giầu khác tới và ông
ta trả giá mười lăm nghìn ru pi. Đến giờ, những người đó đã trở nên
nhận biết rằng ông ấy đúng: "Chúng ta có một người rất quí báu."
Và điều này tiếp tục cả ngày. Nhiều người chào giá, nhưng nhà
huyền môn vẫn nói, "Đợi đã." Chào giá cuối cùng là năm mươi
nghìn ru pi nhưng nhà huyền môn nói, "Đợi đã!" Sau đó, mọi người
bắt đầu về nhà, chợ trở nên thưa thớt dần. Người cuối cùng tới và
người đó mang một bó rơm. Và đó là người cuối cùng. Những
người này nói, "Bây giờ dường như không còn người mua nữa, và
chúng ta sẽ lại phải đợi tám ngày. Tuần sau, lại sẽ có phiên chợ."
Nhà huyền môn nói, "Đợi đã, hỏi người này đi." Họ hỏi người này và
người đó nói, "Tôi có thể đưa cho các ông bó rơm này. Tôi không có
gì khác cả." Và nhà huyền môn nói, "Đó là đúng giá rồi; bán nó đi!
Đây đích xác là đúng giá. Bây giờ đừng bỏ lỡ cơ hội này." Những
người kia bắt đầu vò đầu mình. Họ nói, "Chúng ta đã kiếm được một
người điên rồi! Chúng ta đã mất năm mươi nghìn ru pi và bây giờ
ông ta nói, 'Đây là đúng giá!"'
Nhưng ông ấy đang chứng tỏ, ông ấy đang chỉ ra điều gì đó: không
có giá; thân thể là rất tí hon và rất nhỏ nhoi. Nếu bạn bị đồng nhất
với nó bạn bị đồng nhất với rơm, với bó rơm - hay như Phật nói, "Túi
da, đầy thức ăn." Nếu bạn bị đồng nhất với tâm trí; bạn có chút ít tự
do hơn. Nhưng tâm trí là ngu xuẩn, tâm trí là ngu si, tâm trí là xoàng
xĩnh: nó không biết gì về chân lí cả. Nó đơn giản cứ suy diễn về
chân lí, phỏng đoán. Tâm trí là sự phỏng đoán.