Phật nói: Nếu các ông thực sự biết bản thân mình, thế thì các ông là
bao la, vô hạn. Thế thì các ông là Thượng đế.
Ta coi vũ trụ này nhỏ như quả cây holila. Ta coi cái hồ anavatapta
như giọt dầu người ta bôi vào chân.
Phật đang nói: Nếu các ông biết con người trong thực tại đúng của
người đó, người đó là bao la tới mức cái hồ lớn nhất cũng chỉ là một
giọt dầu trên chân người đó. Người đó bao la tới mức toàn thể vũ trụ
còn nhỏ hơn người đó.
Ta coi các phương pháp cứu rỗi đa dạng do chư phật dạy như kho
báu do trí tưởng tượng của họ tạo ra.
Đây là chiếc kiếm: nó chặt phăng mọi thứ từ gốc. Bây giờ ông ấy
nói: ta coi các phương pháp cứu rỗi đa dạng mà chư phật dạy cũng
như kho báu do trí tưởng tượng tạo ra thôi. Tất cả các phương pháp
đều do tâm trí tạo ra, cho nên chúng không thể dẫn bạn đi ra ngoài
tâm trí được. Cái do tâm trí tạo ra không thể dẫn bạn đi ra ngoài nó
được. Để đi ra ngoài nó bạn sẽ phải bỏ đi tất cả những cái mà tâm
trí đã tạo ra. Các phương pháp cũng do tâm trí tạo ra: Yoga, Mật
tông, Mật hình, Mật chú - tất cả các phương pháp đều do tâm trí,
tưởng tượng tạo ra... việc tưởng tượng hay, những giấc mơ dịu
ngọt, giấc mơ vàng, và tất nhiên, chúng do chư phật tạo ra.
Để đem bạn ra khỏi thân thể mình, cần dùng tới tâm trí. Cho nên có
vài kĩ thuật để đem bạn ra khỏi sự đồng nhất với thân thể. Thế rồi,
để đem bạn tới chính biên giới của tâm trí, có các phương pháp
khác, những cái đem bạn tới chính bờ nơi tâm trí chấm dứt. Thế rồi
bạn phải nhảy ra khỏi tâm trí - tất nhiên, bằng việc nhảy ra khỏi mọi
phương pháp.
Ta coi các phương pháp cứu rỗi đa dạng do chư phật dạy như kho
báu do trí tưởng tượng của họ tạo ra. Ta coi học thuyết siêu việt của
phật giáo như kim loại quí hay vải vô giá được thấy trong giấc mơ.
Phật nói: Ngay cả điều ta đang nói với các ông... có thể nó rất quí
giá, nhưng nó là kim loại quí hay đá quí được thấy trong mơ.
Đó là điều tôi bao giờ cũng nói với các bạn: rằng chân lí không thể
nào được thốt ra. Khoảnh khắc bạn thốt ra nó, nó trở thành dối trá.
Chân lí không thể nào được nói ra. Khoảnh khắc bạn nói ra nó, nó
gần như là một phần của giấc mơ bây giờ; không còn là chân lí nữa.