Voi đực đang nhìn voi cái lắc lư bên cạnh. Nó nói, gần như bị quyến
rũ, "Úi giời! hoàn hảo 250 nhân 210 nhân 400!"
Với voi, tất nhiên, đó là tỉ lệ đẹp - không phải cho con người. Và
cũng như bạn cười về tỉ lệ này, voi cười về ý tưởng cái đẹp của bạn.
Thực tế ngay cả ý tưởng của một cá nhân về cái đẹp cũng thay đổi.
Thời thơ ấu bạn có các ý tưởng khác về cái đẹp, thời thanh niên các
ý tưởng khác, trong tuổi già lại các ý tưởng khác. Và thế thì điều đó
tuỳ thuộc vào sự cần thiết của bạn, nhu cầu của bạn.
Tôi đã nghe...
Có một quảng cáo trong một tạp chí cho nông dân. Người nông dân
đã quảng cáo rằng anh ta muốn gặp một đàn bà quãng ba mươi
tuổi. Bản thân anh ta bốn mươi mốt. Mục đích: hôn nhân. Nhưng
một điều kiện phải được đáp ứng: người đàn bà phải có máy kéo, và
cô ấy phải gửi bức ảnh của máy kéo đó!
Điều đó tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn, vào ý tưởng của bạn, vào
triết lí của bạn, tôn giáo, huấn luyện, văn hoá. Ai đó có thể nói điều
gì đó về thân thể bạn; điều đó nữa cũng không khách quan. Ai đó có
thể nói điều gì đó về tâm trí bạn - thầy giáo có thể nói bạn rất thông
minh - nhưng điều đó nữa cũng còn tuỳ. Bởi vì không có cách nào
quyết định được ai là thông minh. Chính ý tưởng về tỉ số thông
minh, cách đo thông minh, đã thất bại. Các nhà tâm lí đã tưởng rằng
họ có khả năng đo thông minh, nhưng điều đó đã thất bại. Bây giờ
nó lạc hậu rồi. Nó chẳng ngụ ý gì nhiều.
Ai thông minh? - đứa trẻ có khả năng toán học, hay đứa trẻ rất có
khả năng hội hoạ? Ai thông minh? - đứa trẻ có thể làm thơ, hay đứa
trẻ có thể làm động cơ hay cái máy? Ai thông minh? Đơn giản không
có cách nào nói được cả. Tất nhiên, thông thường, nhà toán học,
nhà cơ khí, nhà công nghệ, sẽ được coi là thông minh - bởi vì người
đó có nhiều tiện ích hơn. Bức tranh không có mấy tiện ích. Bài thơ
không có giá trị tồn tại; bạn không thể buôn bán nó được. Ở bãi chợ
không ai bận tâm tới nó. Nhưng nếu bạn có thể tạo ra vật dụng, thiết
bị máy móc, thì nhiều người sẽ quan tâm tới nó. Nhưng làm sao để
quyết định?
Trong xã hội khác... Chẳng hạn: ở Trung Quốc cổ đại, ba nghìn năm
trước, người có thể soạn thơ được coi là thông minh hơn người có
thể phát minh ra cái máy - bởi vì xã hội đã tồn tại trên các nguyên