ánh sáng, mặt trời, mọi tia sáng đều là một. Chúng càng đi xa,
chúng càng xa lẫn nhau hơn.
Trung tâm thực của bạn không phải chỉ là trung tâm của bạn thôi, nó
là trung tâm của cái toàn thể. Nhưng chúng ta đã tạo ra những trung
tâm nhỏ của riêng mình, tự chế tác, do bản thân chúng ta chế tạo ra.
Có nhu cầu... bởi vì đứa trẻ được sinh ra không có biên giới nào,
không có ý tưởng về mình là ai. Đó là sự cần thiết sống còn. Làm
sao nó sẽ tồn tại được? Nó phải được cho một cái tên, nó phải được
cho một ý tưởng về nó là ai. Tất nhiên ý tưởng này tới từ bên ngoài;
ai đó nói bạn đẹp, ai đó nói bạn thông minh, ai đó nói bạn sinh động
thế. Bạn thu lấy những thứ mà mọi người nói. Từ tất cả những điều
mọi người nói về bạn, bạn thu thập một hình ảnh nào đó. Bạn chưa
bao giờ nhìn vào bản thân mình, vào bạn là ai. Hình ảnh này sẽ là
giả - bởi vì không ai khác có thể biết được bạn là ai, và không ai
khác có thể nói bạn là ai. Thực tại bên trong của bạn là không sẵn
có cho bất kì ai khác ngoại trừ bạn. Thực tại bên trong của bạn là
không thể xuyên thấu được với bất kì ai khác ngoại trừ bạn. Chỉ bạn
mới có thể ở đó.
Cái ngày bạn nhận ra rằng căn cước của mình là giả, được gắn lại
nhau; bạn đã thu thập ý kiến từ mọi người...
Đôi khi bạn nghĩ, chỉ ngồi im lặng và nghĩ xem mình là ai. Nhiều ý
tưởng sẽ nảy sinh. Cứ quan sát xem chúng tới từ đâu và bạn sẽ có
khả năng tìm ra cội nguồn. Cái gì đó tới từ mẹ bạn - nhiều đấy;
quãng tám mươi đến chín mươi phần trăm. Cái gì đó tới từ bố bạn,
cái gì đó tới từ thầy giáo phổ thông của bạn, cái gì đó tới từ bạn bè
bạn, cái gì đó tới từ xã hội. Quan sát xem: bạn sẽ có khả năng phân
chia nó tới từ đâu. Chẳng cái gì tới từ bạn cả, thậm chí không đến
một phần trăm tới từ bạn. Đây là kiểu căn cước gì mà trong đó bạn
đã không đóng góp gì cả thế? Và bạn là người duy nhất có thể có
đóng góp, thực tế, cho cả một trăm phần trăm.
Cái ngày bạn hiểu ra điều này, tôn giáo trở thành quan trọng. Cái
ngày bạn nhận ra điều này bạn bắt đầu tìm kiếm kĩ thuật nào đó,
phương pháp nào đó để đi vào trong bản thể mình; cách biết đích
xác, thực sự, mang tính tồn tại, bạn là ai. Không còn là tuyển tập các
hình ảnh từ bên ngoài, không yêu cầu người khác để soi gương
thực tại của bạn - mà đối diện trực tiếp với nó, ngay lập tức; để đi
vào trong bản tính của bạn, để cảm thấy nó ở đó. Cần gì phải hỏi