bạn lấy ô xi vào, khi bạn thở ra bạn cho các bô nic; cây cối thở vào
bằng các bô nic và thở ra ô xi - có giao cảm liên tục. Chúng ta trong
hoà điệu. Thực tại là một thể thống nhất. Và với ý tưởng về 'tôi',
'người', chúng ta đang rơi ra ngoài thực tại. Và một khi quan niệm
sai này lắng đọng ở bên trong, toàn thể phân chia của bạn trở thành
lộn ngược.
Tôi đã nghe...
Một thanh niên New York đến Texas lần đầu tiên. Thấy một đàn trâu,
anh ta hỏi người chủ chúng là gì.
"Chúng chỉ là lợn hoang," người chủ nói. "Mọi thứ ở Texas đều to
cả."
Chút ít sau vị khách lại thấy một đàn chim đại bàng và hỏi chúng là
gì.
"Chúng chỉ là chim sẻ thôi," người chủ nói. "Mọi thứ đều to ở Texas."
Cuối đêm vị khách đi tìm nhà vệ sinh và rơi vào trong bể bơi. "Lạy
thánh Pete!" anh ta kêu lên "Không ai kéo cái xối nước cả!"
Một khi bạn có quan niệm sai về sự vật, thế thì quan niệm đó sẽ bóp
méo mọi thứ. Nếu 'mọi thứ đều to ở Texas', thế thì bể bơi phải là cái
bệ xí! Điều đó là tự nhiên - quan niệm sai này dẫn tới quan niệm sai
khác và quan niệm sai nhỏ dẫn tới quan niệm sai lớn hơn. Nếu bạn
lắng đọng với điều này, một ngày nào đó bạn đơn giản không biết
thực tại là gì. Bạn đơn giản bị che phủ bởi quan niệm riêng của
mình.
'Cho tôi', rồi 'người', và thế rồi như sự phản chiếu nảy sinh 'tôi', 'tôi'
là dạng tinh vi nhất, kết tinh nhất của tính sở hữu. Một khi bạn đã
thốt ra 'tôi', thì bạn đã phạm vào điều báng bổ. Một khi bạn đã nói
'tôi', bạn bị ngắt hoàn toàn khỏi sự tồn tại - không thực sự bị ngắt,
bằng không bạn sẽ chết. Nhưng trong ý tưởng của mình thì bạn đã
hoàn toàn bị ngắt khỏi thực tại. Bây giờ bạn sẽ trong tranh đấu liên
tục với thực tại. Bạn sẽ tranh đấu với gốc rễ riêng của mình, bạn sẽ
tranh đấu với bản thân mình.
Đó là lí do tại sao Phật nói: Là mẩu gỗ trôi giạt. Bạn có thể là mẩu gỗ
trôi giạt chỉ nếu bạn đã vứt bỏ ý tưởng về tôi - bằng không bạn
không thể là mẩu gỗ trôi giạt được. Vật lộn sẽ dai dẳng. Đó là lí do
tại sao bạn thấy khó khi đi tới thiền. Nếu tôi nói ngồi im lặng, bạn