Đứa bé vẫn quan sát. Nó nói, "Bố có quay về không ạ?"
Mẹ nó nói, "Có chứ, trong mười lăm phút nữa bố sẽ quay về."
Đứa bé nói, "Ôi trời! Con cứ tưởng được ăn món tráng miệng của
bố."
Một khi 'của tôi' đi vào thế thì bạn là kẻ cạnh tranh với mọi người.
Một khi 'của tôi' đi vào, cuộc sống của bạn bây giờ sẽ là cuộc sống
của cạnh tranh, tranh đấu, xung đột, bạo hành, công kích.
Bước tiếp của 'của tôi' là 'tôi'. Khi bạn có cái gì đó để tuyên bố như
của mình, bỗng nhiên qua tuyên bố đó phát sinh ý tưởng rằng bây
giờ bạn là trung tâm của các sở hữu của mình. Việc sở hữu trở
thành lãnh thổ của bạn, và qua những sở hữu đó nảy sinh ý tưởng
mới: 'tôi'.
Một khi bạn được đọng lại với cái 'tôi', bạn có thể thấy rõ ràng rằng
bạn có biên giới, và những người ngoài biên giới này là 'người'.
Người khác trở thành rõ ràng; bây giờ mọi sự bắt đầu rời ra.
Vũ trụ là một, nó là một thể thống nhất. Không cái gì bị phân chia.
Mọi thứ đều được nối với mọi thứ khác. Đó là tính nối vô cùng. Bạn
được nối với đất, bạn được nối với cây, bạn được nối với sao; sao
được nối với bạn, sao được nối với cây, với sông, với núi. Mọi thứ
đều được liên nối. Không cái gì tách rời; không cái gì có thể phân
tách. Phân tách là không thể được.
Từng khoảnh khắc bạn đều thở - bạn thở vào, bạn thở ra - liên tục
có cây cầu với sự tồn tại. Bạn ăn, sự tồn tại đi vào bạn; bạn bài tiết,
nó trở thành phân - táo trên cây sẽ trở thành một phần thân thể bạn
ngày mai, và phần nào đó của thân thể bạn sẽ ra đi và trở thành
phân, sẽ trở thành thức ăn cho cây cối... cho và nhận liên tục.
Không một khoảnh khắc nào nó dừng lại. Khi nó dừng lại, bạn chết.
Chết là gì? - sự tách bạch là cái chết. Trong thống nhất là sống,
ngoài thống nhất là chết. Cho nên bạn càng nghĩ, "Mình tách biệt,"
bạn càng kém nhạy cảm hơn, chết nhiều hơn, kéo lê, đần độn. Bạn
càng cảm thấy mình được nối, toàn thể sự tồn tại này lại càng là một
phần của bạn và bạn là một phần của toàn thể sự tồn tại này. Một
khi bạn hiểu rằng chúng ta là thành viên của nhau, thế thì bỗng
nhiên tầm nhìn thay đổi. Thế thì những cây này không còn xa lạ
nữa; chúng vẫn liên tục chuẩn bị thức ăn cho bạn. Khi bạn thở vào