nhu cầu của nó. Lúc thì nó hạnh phúc, lúc thì bất hạnh, lúc thì nó
được đáp ứng, lúc thì không được đáp ứng; lúc thì nó đói và khóc
và không có dấu hiệu gì về người mẹ ở đâu cả; lúc thì nó ở trên
ngực mẹ, lại tận hưởng việc là một với mẹ. Nhưng bây giờ có nhiều
tâm trạng và nhiều bầu khí hậu, và nó sẽ bắt đầu, dần dần, cảm thấy
tách biệt. Li dị đã xảy ra; hôn nhân đã tan vỡ.
Nó đã tuyệt đối lấy mẹ nó; bây giờ nó bao giờ cũng tách biệt. Và nó
phải tìm ra nó là ai. Và cả đời người ta cứ cố gắng để tìm ra mình là
ai. Đây là câu hỏi nền tảng nhất.
Đầu tiên đứa trẻ trở nên nhận biết về 'của tôi', thế rồi về 'cho tôi', thế
rồi về 'người', thế rồi về 'tôi'. Đây là cách sự việc diễn ra. Đây chính
xác là thủ tục, đích xác theo thứ tự này. Trước hết nó trở nên nhận
biết về 'của tôi'. Quan sát điều đó đi, bởi vì đây là việc xây dựng của
bạn, cấu trúc của bản ngã bạn. Đầu tiên đứa trẻ trở nên nhận biết về
'của tôi' - đồ chơi này là của tôi, người mẹ này là của tôi. Nó bắt đầu
sở hữu. Người sở hữu đi vào trước hết; tính sở hữu là rất cơ bản.
Do đó mọi tôn giáo đều nói: Trở nên không sở hữu - bởi vì với sở
hữu địa ngục bắt đầu. Quan sát trẻ nhỏ mà xem: rất ghen tị, sở hữu,
từng đứa trẻ đều cố gắng vồ lấy mọi thứ từ mọi người khác và cố
gắng bảo vệ đồ chơi riêng của mình. Và bạn sẽ thấy trẻ con rất bạo
hành, gần như dửng dưng với nhu cầu của người khác. Nếu đứa trẻ
đang chơi với đồ chơi của nó và đứa trẻ khác tới bạn có thể thấy
một Adolf Hitler, một Genghis Khan, một Nadirshah. Nó sẽ bám lấy
đồ chơi của mình; nó sẵn sàng đánh, nó sẵn sàng đánh nhau. Đó là
vấn đề lãnh thổ, vấn đề chi phối. Tính sở hữu đi vào trước hết; đó là
phần cơ sở. Và đứa trẻ bắt đầu nói, "Cái này là của con."
Bây giờ xem đấy - chẳng cái gì có thể là 'của tôi' trong thực tại, trong
chân lí. Chúng ta đến với đôi bàn tay trắng, chúng ta đi với đôi bàn
tay trắng. Toàn thể câu chuyện này về 'của tôi' và 'của bạn' chỉ là
mơ. Nhưng một khi đứa trẻ nói, "Đây là của tôi," bây giờ nó đang đi
vào điều chỉnh sai với thực tại. Cho nên bạn sẽ thấy rằng bạn càng
có ý tưởng này về 'của tôi', thì bạn sẽ càng khổ thêm, bạn sẽ càng
khổ sở thêm. Mọi nơi: "Nhà này là của tôi; người đàn bà này là của
tôi; người đàn ông này là của tôi," và mọi nơi bạn lập tức tuyên bố
và sở hữu... và khổ đi vào.
Hai người đang yêu nhau. Nếu đấy chỉ là lúc ban đầu thì cái 'của tôi'
còn chưa bắt đầu - bởi vì nếu 'của tôi' mà chưa bắt đầu, thì tâm trí