không có phân biệt giữa người biết và cái được biết. Cho nên tất
nhiên đứa trẻ không nhận biết rằng nó là phúc lạc. Bạn trở nên nhận
biết chỉ khi bạn đã đánh mất cái gì đó.
Mulla Nasruddin một hôm nói với con trai mình, "Con không biết
hạnh phúc là gì chừng nào con còn chưa lấy vợ - và thế thì lại quá
trễ."
Nó là vậy đấy. Rất khó biết cái gì đó mà không làm mất nó, bởi vì khi
bạn không làm mất nó thì bạn là một với nó một cách toàn bộ.
Không có khoảnh cách: người quan sát và vật được quan sát là một;
cái được biết và người biết là một. Mọi đứa trẻ đều trong trạng thái
phúc lạc sâu sắc.
Các nhà tâm lí cũng đồng ý với điều này. Họ nói rằng toàn thể tìm
kiếm tôn giáo đều không là gì ngoài cách tìm lại bụng của người mẹ.
Họ dùng điều đó như việc phê phán tôn giáo, nhưng với tôi điều đó
không phải là phê phán chút nào. Nó đơn giản đúng. Vâng, tìm kiếm
tôn giáo lại là tìm kiếm bụng mẹ. Tìm kiếm tôn giáo lại là tìm kiếm để
làm cho toàn thể sự tồn tại này là bụng mẹ.
Đứa trẻ là tuyệt đối trong hoà điệu với người mẹ. Đứa trẻ chưa bao
giờ ở ngoài hoà điệu với người mẹ. Đứa trẻ không biết rằng nó là
tách rời khỏi người mẹ. Nếu người mẹ mạnh khoẻ đứa trẻ mạnh
khoẻ; nếu người mẹ ốm đứa trẻ ốm; nếu người mẹ buồn đứa trẻ
buồn; nếu người mẹ hạnh phúc đứa trẻ hạnh phúc; nếu người mẹ
nhảy múa đứa trẻ nhảy múa; nếu người mẹ ngồi im lặng đứa trẻ im
lặng. Đứa trẻ chưa có biên giới riêng của nó. Đây là phúc lạc thuần
khiết nhất, nhưng nó phải bị mất đi.
Đứa trẻ được sinh ra, và bỗng nhiên nó bị ném ra khỏi trung tâm.
Bỗng nhiên nó bị nhổ bật rễ khỏi đất, khỏi người mẹ. Nó mất cái neo
cố định của mình và nó không biết nó là ai. Không có nhu cầu biết
điều đó khi nó còn ở cùng người mẹ. Không có nhu cầu để biết - nó
là tất cả, và không có nhu cầu để biết, không có phân biệt. Không có
'bạn', cho nên không có vấn đề về 'tôi' Thực tại là không phân chia.
Nó là advait, advait thuần khiết, bất nhị thuần khiết.
Nhưng một khi đứa trẻ được sinh ra, dây rốn bị cắt đi và nó bắt đầu
thở theo cách riêng của nó, bỗng nhiên toàn thể con người nó trở
thành cuộc truy tìm để biết mình là ai. Điều đó là tự nhiên. Bây giờ
nó bắt đầu trở nên nhận biết về các biên giới của mình - thân thể nó,