chưa bắt đầu. Một khi 'của tôi' bắt đầu, bản ngã đang trên đường rồi.
Bản ngã là cái 'của tôi' được kết tinh. Và một khi 'của tôi' bắt đầu, thì
tình yêu bị mất. Tình yêu là đẹp chỉ khi không có 'của tôi'. Nhưng nó
đi vào ngay lập tức, bởi vì điều đó đã trở thành chính cấu trúc của
chúng ta. Đó là nền tảng của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta
được đặt cơ sở sai.
Tôi đã nghe...
Đứa trẻ chơi này mới sáu tuổi và nó đang chơi với đứa con gái nhà
bên cạnh mới năm tuổi.
"Chơi vật nhau không?" nó hỏi. Cô bé nói, "Tớ không vật được. Tớ
là con gái."
Nó tiếp tục, "Chơi bóng không?"
Cô bé đáp, "Tớ không chơi bóng được. Tớ là con gái."
Cuối cùng nó nói, "Thôi được, đằng ấy có muốn chơi nhà không?"
Cô bé nói, "Ô có chứ. Tớ sẽ là bố."
Từ chính lúc ban đầu, ai chi phối ai? ai sở hữu ai? Do đó mọi tôn
giáo - phương đông, phương tây - tất cả các tôn giáo đã tồn tại trên
trái đất đều nhấn mạnh vào không sở hữu, không gắn bó - bởi vì
điều đó sẽ lấy đi chính đất bằng dưới chân bạn. Nếu bạn trở nên
không sở hữu thì bản ngã không thể tồn tại được. Nếu bạn trở nên
nhận biết về khiếm khuyết cơ sở này của con người bạn, việc tuyên
bố về 'của tôi' này, bạn sẽ ngạc nhiên rằng mọi khổ của bạn có thể
được vứt bỏ đi bằng việc vứt bỏ mỗi từ này thôi. Đây không chỉ là
một từ, nó là toàn thể phong cách sống của bạn. Kiểu sống sai dựa
trên 'của tôi'; kiểu sống đúng không biết tới 'của tôi', không biết tới
'của anh'.
Một khi chúng ta nói 'của tôi' chúng ta đang làm cho bản thân mình
tách rời khỏi cái toàn thể. Bây giờ phân biệt này sẽ phát triển, và
từng bước sẽ đem bạn đi xa hơn.
Tôi đã nghe...
Một đứa bé đang ngồi cùng với gia đình; bố và mẹ đang cãi nhau,
như thông thường. Thế rồi bố trở thành gần phát điên. Sợ mình có
thể đánh người đàn bà, hay sợ mình có thể làm điều gì đó sai, anh
ta chạy ra khỏi nhà.