không thể làm được điều đó - điều đơn giản thế. Người ta sẽ coi đó
là điều đơn giản nhất; đáng ra không cần phải dạy điều đó. Người ta
phải đơn giản ngồi và hiện hữu. Nhưng bạn không thể ngồi được
bởi vì cái 'tôi' không thể cho phép bạn có lấy một khoảnh khắc thảnh
thơi. Hễ một khoảnh khắc của thảnh thơi mà được phép, bạn sẽ có
khả năng thấy thực tại. Một khi thực tại được biết tới, cái 'tôi' sẽ phải
bị vứt bỏ. Thế thì nó không thể còn dai dẳng được. Cho nên cái 'tôi'
thậm chí không bao giờ cho phép bạn có ngày nghỉ. Cho dù bạn đi
lên núi, tới chỗ nghỉ mùa hè, cái 'tôi' vẫn không bao giờ cho phép
bạn có ngày nghỉ kể cả ở đó. Bạn mang radio đi, bạn mang ti vi đi;
bạn mang tất cả các vấn đề của mình và bạn vẫn còn bận bịu. Tại
đó, tại nơi nghỉ an dưỡng trên đồi núi, bạn đã đi tới để thảnh thơi,
nhưng bạn vẫn tiếp tục toàn thể hình mẫu của mình theo cùng cách.
Bạn không thảnh thơi.
Cái 'tôi' không thể thảnh thơi được. Nó tồn tại qua căng thẳng. Nó sẽ
tạo ra căng thẳng mới, nó sẽ tạo ra lo nghĩ mới, nó sẽ thường xuyên
chế tác ra vấn đề mới, nó sẽ không cho phép bạn nghỉ ngơi gì. Cho
dù nghỉ ngơi lấy một phút và toàn thể ngôi nhà của cái 'tôi' bắt đầu
sụp đổ - bởi vì thực tại đẹp thế và cái 'tôi' xấu thế. Người ta liên tục
tranh đấu theo cách của mình một cách không cần thiết. Bạn đang
tranh đấu vì những thứ sắp xảy ra theo cách riêng của chúng. Bạn
đang tranh đấu một cách không cần thiết. Bạn đang ham muốn
những điều sẽ là của bạn nếu bạn không ham muốn. Thực tế, bởi
việc ham muốn bạn sẽ làm mất chúng.
Đó là lí do tại sao Phật nói: Nổi cùng với dòng chảy. Cứ để nó đưa
bạn ra đại dương.
'Của tôi', 'cho tôi', 'người', 'tôi' - đây là cái bẫy. Và cái bẫy này tạo ra
khổ, loạn thần kinh, điên khùng.
Bây giờ vấn đề là: đứa trẻ phải trải qua nó, bởi vì nó không biết
mình là ai và nó cần căn cước nào đó - có thể là căn cước giả,
nhưng điều đó còn tốt hơn là không căn cước gì. Nó cần căn cước
nào đó. Nó cần biết đích xác nó là ai, cho nên một trung tâm giả
được tạo ra. Cái 'tôi' không phải là trung tâm thực của bạn. Nó là
trung tâm giả - tiện dụng, giả vờ, chỉ do bạn chế tác ra. Nó chẳng
liên quan gì tới trung tâm thực của bạn. Trung tâm thực của bạn là
trung tâm của tất cả. Cái ta thực của bạn là cái ta của tất cả. Tại
trung tâm này, toàn thể sự tồn tại là một - cũng như tại trung tâm của