"Tôi không thể làm điều đó được. Có vài điều bệ hạ phải làm cho
chính mình. Bệ hạ phải tự thở cho mình; không ai khác có thể làm
được điều đó. Bệ hạ phải tự làm tình với người đàn bà của bệ hạ;
không ai khác có thể làm điều đó cho bệ hạ. Và bệ hạ phải cầu
nguyện cho bản thân mình; tôi không thể làm được điều đó. Rất
tiếc." Ông ấy nói, "Tôi có thể cầu nguyện, nhưng đó sẽ là lời cầu
nguyện cho bản thân tôi. Nó sẽ không dành cho bệ hạ."
Ông ấy đã đem chân lí vĩ đại về nhà; có những điều mà không ai có
thể làm thay bạn được. Ít nhất một điều mà không ai có thể làm cho
bạn được - đó là, cho bạn câu trả lời bạn là ai. Không, bạn phải đi,
bạn phải đào sâu vào bản thể riêng của mình. Tầng tầng của căn
cước, căn cước giả, phải bị phá vỡ.
Có nỗi sợ khi người ta đi vào trong bản thân mình, bởi vì hỗn loạn
bước vào. Bằng cách nào đó bạn đã điều khiển với căn cước giả
của mình. Bạn đã lắng đọng với nó. Bạn biết tên mình là thế này thế
nọ; bạn có những tin tưởng nào đó, chứng chỉ, bằng cấp, đại học,
cao đẳng, danh vọng, tiền bạc, di sản. Bạn có cách nào đó để xác
định bản thân mình. Bạn có định nghĩa nào đó, có tác dụng thế nào
đó - nhưng nó có tác dụng. Đi vào nghĩa là vứt bỏ cái định nghĩa có
tác dụng này... sẽ có hỗn loạn.
Trước khi bạn có thể đi tới trung tâm của mình, bạn sẽ phải đi qua
trạng thái rất hỗn loạn. Đó là lí do tại sao có nỗi sợ. Không ai muốn
đi vào trong cả. Mọi người cứ dạy: Biết bản thân mình; chúng ta
nghe, nhưng chúng ta chẳng bao giờ nghe thấy cả. Chúng ta chưa
bao giờ bận tâm về điều đó. Có ý tưởng nào đó trong tâm trí rằng
hỗn loạn sẽ làm cho không rõ ràng và bạn sẽ bị lạc trong nó, bạn sẽ
bị nhấn chìm vào trong nó. Bởi nỗi sợ hỗn loạn đó, chúng ta cứ níu
bám lấy bất kì cái gì từ bên ngoài. Nhưng điều này đang làm phí
hoài cuộc sống của bạn.
Cái ngày bạn trở nên đủ dũng cảm để đi vào trong bản thể mình,
bạn đã trở thành một sannyasin. Tính chất sannyas nghĩa là: bây
giờ bạn nắm lấy cuộc sống của mình trong bàn tay mình. Bây giờ
bạn đang cố gắng để sống cuộc sống của bạn một cách đích thực.
Bây giờ bạn không còn đóng vai diễn nữa. Bây giờ bạn sẽ không
cho phép bất kì ai khác viết câu chuyện về cuộc đời bạn. Bây giờ
bạn sẵn sàng trải ra cái mà bạn bao giờ cũng mang như hạt mầm
bên trong mình. Hỗn loạn là vấn đề duy nhất; cho nên khi mọi người