những điều này. Nhưng điều cơ bản vẫn có thể được hiểu cho dù
không có thuật ngữ đồng nghĩa trong tiếng Anh để dịch nó.
Nhưng nhớ, nó chẳng liên quan gì tới tà cả. Tà là bịa đặt của con
người, chính là thiêng liêng. Chính không phải là cái gì đó bạn phải
làm - bạn được sinh ra đã chính rồi. Tà là cái gì đó bạn phải làm;
bạn đã không được sinh ra mà tà. Mọi đứa trẻ đều được sinh ra
trong hài hoà. Đó là lí do tại sao trẻ con lại đẹp thế. Bạn đã bao giờ
thấy đứa bé mới sinh ra xấu không? Điều đó không xảy ra. Mọi đứa
trẻ mới sinh đều đẹp, nhưng tất cả người lớn lại không đẹp. Cho
nên cái gì đó ở đâu đó phải đã đi sai - bởi vì mọi đứa trẻ mới sinh
đều đẹp. Chúng có duyên dáng, thanh thoát vô cùng mà chẳng liên
quan gì tới thực tế nào, bởi vì chúng không có thời gian để thực
hành bất kì cái gì. Chúng tới thế giới này mà không có diễn tập nào.
Chúng chỉ có đó; hạnh phúc thế, im lặng thế, hài hoà thế. Duyên
dáng thế bao quanh chúng - cứ dường như toàn thể sự tồn tại đang
bảo vệ chúng. Thế rồi, dần dần, chúng học cách thức của con người
và trở thành tà. Thế thì xấu xí xuất hiện. Thế thì những đôi mắt đẹp
trở thành khủng khiếp; thế thì khuôn mặt đẹp có thể trở thành mang
tính tội phạm; thế thì thân thể đẹp có thể mất đi mọi duyên dáng.
Thế thì thông minh đẹp... Mọi đứa trẻ sinh ra đều thông minh; đó là
cách mọi sự đang thế. Đứa trẻ thông minh có thể trở thành ngu
xuẩn, tầm thường. Đây là thành tựu của con người.
Cái tà là thành tựu của con người, cái chính là thiêng liêng. Bạn
không làm cái gì vì nó cả. Bạn chỉ phải dừng tất cả mọi thứ bạn đã
từng làm để tạo ra cái tà. Và khi có cái chính, bạn không cảm thấy
mình là chính. Đó là lí do tại sao, tôi nhắc lại: Nó không đối lại cái tà.
Khi bạn đang trong cái chính bạn đơn giản tự nhiên. Bạn không có
cảm giác gì về tính chính cả. Bạn không có cảm giác nào rằng bạn
là thánh nhân vĩ đại. Nếu bạn có cảm giác đó thế thì bạn vẫn còn tà
ở đâu đó - bởi vì cái không là một nốt chói tai. Nó không cho phép
âm nhạc tuôn chảy.
'Chính' nghĩa là được cân bằng, không căng thẳng, định tâm; bạn
không là người lạ trong sự tồn tại. Đây là nghĩa của 'chính': bạn ở
nhà. Sự tồn tại này là gia đình bạn. Bạn không phải là người xa lạ.
Ở phương Tây, và ở phương Đông nữa, tâm trí hiện đại liên tục nói
và nghĩ về điều xa lạ, rằng con người đã trở thành người ngoài, rằng
con người đã trở thành người lạ, rằng chúng ta dường như chỉ
giống như điều ngẫu nhiên trên trái đất. Các nhà hiện sinh có từ