thời cũng tin rằng thật là ngớ ngẩn khi cố gắng đi tìm công việc nào sẽ dẫn
đến đam mê này.
Khi bạn nghe câu chuyện của Pardis, nguồn gốc của triết lý này bỗng trở nên
rõ ràng. Cô kể, “Khi còn học trung học, tôi rất mê môn toán.“Sau đó cô
được học một giáo viên sinh học mà cô rất yêu quý, điều này khiến cô nghĩ
rằng sinh học có thể phù hợp với cô. Khi đến MIT, cô buộc phải lựa chọn
giữa toán học và sinh học. “Và tôi nhận ra khoa sinh học MIT rất chú trọng
đến công tác giảng dạy,“cô giải thích. “Vậy nên tôi chọn sinh học.“Với việc
chọn ngành sinh học, cô cần một kế hoạch khác: Cô quyết định rằng số phận
của mình là trở thành một bác sĩ. “Tôi đánh giá bản thân mình là một người
quan tâm đến người khác. Tôi muốn thực hành y học.”
Pardis đạt thành tích rất tốt tại MIT, cô giành được học bổng Rhodes, và
dùng nó để lấy bằng tiến sĩ tại Oxford. Cô tập trung vào nhân chủng học
sinh học, một cái tên điển hình hàn lâm kiểu Oxford cho một lĩnh vực mà
hầu hết người ta sẽ gọi đơn giản là công nghệ gien.
Chính tại Oxford, Pardis đã quyết định rằng châu Phi và các căn bệnh truyền
nhiễm là một chủ đề nghiên cứu thú vị và đầy tiềm năng. Nếu bạn để ý, thì
đây là lĩnh vực thứ ba trong cuộc đời sinh viên mà cô cảm thấy bị thu hút -
danh sách bây giờ đã có toán học, y học và bệnh truyền nhiễm. Đó chính là
lý do mà cô rất thận trọng trong việc xác định trước một sứ mệnh nào đó -
theo kinh nghiệm của cô, rất nhiều thứ có thể trông rất hấp dẫn tại nhiều thời
điểm khác nhau.
Sau Oxford, Pardis trở về Trường Y Harvard để lấy bằng Tiến sĩ Y dược.
Thật thú vị, ngay cả khi cô đang sắp hoàn tất chương trình tiến sĩ trong
ngành di truyền học, cô vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ dự cảm trước đây rằng cô
sinh ra để làm một bác sĩ. Kết quả là cô trở thành một sinh viên ngành y trẻ
tuổi dùng thời gian rảnh của mình để viết luận văn tiến sĩ. Cô cảnh báo,
“Nếu anh muốn viết một điều gì đó về việc có một cuộc sống tuyệt vời,
đừng hỏi tôi về quãng thời gian tại Harvard. Đó là một giai đoạn gian khổ.”