thể nhìn thấy vùng khả thi kế cận, nơi mà các ý tưởng sáng tạo gần như luôn
được phát hiện. Sau đây là kết luận mà tôi có được khi suy ngẫm về Pardis
Sabeti và giả thuyết về sự đổi mới của Johnson: Một sứ mệnh sự nghiệp
tốt cũng tương tự một bước đột phá khoa học - nó là một sự đổi mới
đang chờ được khám phá ở vùng khả thi kế cận trong lĩnh vực của bạn.
Vì vậy, nếu bạn muốn xác định một sứ mệnh cho sự nghiệp của bạn, trước
tiên bạn cần phải tiến vào vùng tiên tiến nhất - đó là nơi duy nhất mà những
sứ mệnh này thể hiện rõ trước mắt bạn.
Điều này giải thích cho sự khó khăn vất vả của Sarah: Cô cố gắng tìm sứ
mệnh trước khi tiến vào vùng tiên tiến nhất (Sarah chỉ mới là nghiên cứu
sinh được hai năm vào thời điểm cô bắt đầu lo lắng về sự thiếu tập trung của
mình). Từ góc nhìn của một nghiên cứu sinh mới, cô ấy còn ở quá xa vùng
tiên tiến nhất và gần như không có hy vọng nhìn thấy được vùng khả thi kế
cận, và nếu cô không thể nhìn thấy vùng này, thì nhiều khả năng cô không
thể xác định một định hướng hấp dẫn cho công việc. Theo giả thuyết của
Johnson, Sarah đã có thể làm tốt hơn bằng cách tinh thông một lĩnh vực có
triển vọng đầu tiên - một nhiệm vụ có thể tốn nhiều năm trời - và chỉ sau đó
mới bắt đầu chú ý đến việc tìm kiếm sứ mệnh.
Chính khoảng cách đến vùng khả thi kế cận này cũng gây khó khăn cho
Jane. Cô muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có thể thay đổi cách
sống của mọi người. Tuy nhiên, một tổ chức phi lợi nhuận thành công cần có
một triết lý cụ thể với bằng chứng mạnh mẽ về hiệu quả của nó. Jane không
hề có một triết lý như vậy. Để tìm được nó, cô cần phải nhìn thấy vùng khả
thi kế cận trong lĩnh vực phi lợi nhuận của mình, và điều này đòi hỏi cô
trước tiên phải đến được vùng tiên tiến nhất trong nỗ lực nâng cao đời sống
của người khác - một quá trình mà đối với Sarah đòi hỏi sự kiên nhẫn và
nhiều năm làm việc. Jane đang cố xác định một sứ mệnh trước khi cô tiến
đến vùng tiên tiến nhất và dễ dàng tiên đoán được là cô không thể nghĩ ra
bất kỳ thứ gì để nhận được sự ủng hộ của người khác.