bạn cần phải hiểu rằng cao học, và những năm nghiên cứu hậu tiến sĩ theo
sau, mang đến một trải nghiệm phát triển không cân bằng. Ngay từ những
ngày đầu tiên trong quá trình này, bạn luôn bị thúc ép vào trạng thái đầu óc
không thoải mái. Một bài toán thuộc cấp độ cao học - thứ tôi có rất nhiều
kinh nghiệm - cũng giống như một bài tập rèn luyện có chủ đích. Bạn được
đưa cho một bài toán mà bạn không biết cách giải, nhưng bạn bắt buộc phải
giải nếu không bạn sẽ nhận điểm thấp, vậy nên bạn lao vào làm, cố hết sức
có thể và thất bại nhiều lần vì mỗi hướng giải lại dẫn bạn đến một ngõ cụt.
Cảm giác căng thẳng tinh thần khi phải vận dụng đến tế bào thần kinh cuối
cùng để giải quyết vấn đề, cộng với cảm giác lo sợ nhận điểm 0 chính là một
tóm tắt rất súc tích về phương pháp luyện tập có chủ đích. Đó chính là lý do
vì sao mà từ sớm trên con đường sự nghiệp, những sinh viên cao học đã trải
nghiệm sự tiến bộ vượt bậc trong năng lực của mình.
Nhưng tại một chương trình thiên về nghiên cứu như chương trình mà khoa
khoa học máy tính của MIT cung cấp, thì khối lượng công việc bắt đầu giảm
dần sau hai năm đầu. Rất nhanh sau đó, những nỗ lực nghiên cứu của bạn
được kỳ vọng là tự đi theo định hướng riêng chứ không còn phụ thuộc vào
người cố vấn nữa. Tại giai đoạn này, nếu bạn không tiếp tục thúc đẩy mình
tiến tới thì sự tiến bộ của bạn có thể giảm dần đến mức độ mà nhà khoa học
Anders Ericsson gọi là “cấp độ chấp nhận được,”- đây là nơi mà bạn bị mắc
kẹt. Những nghiên cứu về Quy tắc #2 dạy tôi rằng những quãng đường bằng
phẳng này rất nguy hiểm bởi nó loại bỏ đi nguồn cung cấp vốn liếng sự
nghiệp, chính vì vậy mà nó ảnh hưởng đến khả năng chủ động định hướng
sự nghiệp của bạn. Vì thế, khi tiếp tục cuộc hành trình, rõ ràng là tôi cần
phải tìm những chiến thuật sự nghiệp thực tế để một lần nữa thúc ép tôi biến
việc luyện tập có chủ đích thành người bạn đồng hành thường xuyên trong
cuộc sống hàng ngày.
Theo một câu chuyện khá nổi tiếng thì Richard Feynman - nhà vật lý lý
thuyết đạt giải Nobel - có số điểm IQ 125 khi còn học trung học, một con số
chỉ nhỉnh hơn trung bình một chút. Tuy nhiên, trong hồi ký của ông, chúng
ta có thể tìm thấy những dấu hiệu cho thấy cách ông đi từ trí tuệ trung bình